[Bài cũ chép lại] Sáng nay, khi tỉnh dậy. Tôi thấy mình bơ vơ.
Hầu như ngày nào tôi cũng tỉnh lúc 6h10 khi chuông đồng hồ kêu, sau một hồi lăn lộn, mắt nhắm mắt mở khoảng 20′ thì mới dậy được. Em tôi thì không, lịch học khác nên nó thường ngủ đến 7h, nếu hôm nào phải học ca 1, nó sẽ để chuông lúc 6h15. .
Sáng nay, khi tôi tắt chuông và nhắm mắt nằm cố một lúc như mọi ngày thì chuông báo của nó cũng inh ỏi. Vậy là, tôi mặc cho cơn buồn ngủ kéo lại, mặc cho 20′ quý giá nhất ngày níu kéo, vẫn cố giơ chân, lay lay nó dậy và thì thào ” dậy, đi học không muộn”. Thế là hai chị em lại cùng tỉnh. Chính lúc đây, tôi thấy mình bơ vơ kinh khủng, thấy mình thấy chị em mình bơ vơ quá. Lần đầu tiên, sau hơn 4 năm xa nhà, sau bao lần nhớ nhà, bao lần cô đơn, tôi thấy rõ thế, thấy rõ rằng mình đã mất đi sự bao bọc của bố mẹ, mình đang phải sống độc lập thật rồi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ giữa chốn thành phố này đến thế. Tôi nhớ những ngày còn ở nhà. Ngày nhà tôi còn chưa xây, buồng ( vì một lý do nào đó, hồi đó tôi rất ít khi gọi đó là một phòng, nó tuềnh toàng quá để gọi một từ xa xỉ như thế) của hai chị em tôi là một căn gác xép ngay trên phòng bố mẹ. Mỗi sáng, đều như chanh vắt ( thứ 7, chủ nhật thì người vắt chanh sẽ vắt chậm lại tầm 30′ và tự động căn chỉnh giờ theo mùa đông-hè), âm thanh đầu tiên mà tôi nghe thấy là ” hai đứa ơi, dậy đi học”. Mẹ tôi sẽ gọi như thế ( tất nhiên càng về sau thì giọng càng lớn ), cho tới khi tôi tỉnh hẳn và cáu bẳn bước xuống những bậc thang gỗ. Những lần gọi mãi không được, lại sợ bố tôi càu nhàu, mẹ lại dậy lên tận buồng, vừa xoa chân xoa tay vừa hỏi chuyện tôi- chuyện linh tinh ở trường ở lớp, cốt để tôi chịu hé mắt ra mà trả lời mẹ. Cứ thế, mỗi lân tôi đi thi đủ các thể loại cần ôn để thi, kiểm tra 1 tiết, thi học kì, thi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia, thi đại học, ,… mẹ đều tỉnh cùng.
Còn nhớ hồi lớp 8, có lần tôi nghĩ ra cái trò trái khoáy để học cho hiệu quả: đi ngủ từ 8h và dậy lúc 3h học cho đến sáng. Tôi làm được mấy hôm thì bỏ, cũng là từng bấy hôm mẹ tỉnh từ 3h. Những ngày ôn thi đại học, lời động viên nhiều nhất tôi nghe đươc là ” dậy học đi con, lên đại học rồi sẽ tha hồ ngủ” Mẹ chưa từng học đại học và người ta vẫn bảo mẹ là lên đại học học ít lắm, không biết đó chỉ là lời ” động viên” tôi hay mẹ nghĩ thế thật ( vậy mà đến tận 1 năm sau tôi mới biết là không phải được ngủ nhiều, thỉnh thoảng vẫn quay về bảo mẹ lừa con). Tôi vẫn thế, thích ngủ và ngủ giỏi và cũng luôn biết rằng, chỉ cần nói ngày mai con phải dậy sớm thì chắc chắn mẹ sẽ goi dậy đúng giờ đó, kể cả hồi học năm nhất, mẹ vẫn hay gọi điện đánh thức tôi dậy mỗi mùa thi. 4 năm tôi đi học xa nhà, giờ mỗi lần về nhà, lại vẫn nghe tiếng mẹ gọi em đi học. Nhà mới rộng, mẹ thường phải lên tận nơi mới gọi được. Không biết mẹ đã nói bao nhiêu lần câu ” dậy đi con” với 3 chị em tôi… 
Ấy vậy mà sáng nay, chẳng phải một sáng đặc biệt gì cho cam, vẫn một buổi sáng như trong 4 năm qua, vậy mà trong một giây nào đó, cái đầu mụ mị của tôi đã phải đấu tranh rằng “nếu mình không gọi nó dậy thì nó sẽ muộn học mất”. Không biết bao nhiêu năm qua, mẹ tôi có đấu tranh gì trong đầu mỗi khi phải tỉnh để gọi lũ con dậy hay không? Có bao giờ bà thấy bơ vơ, và cô đơn như tôi sáng nay không?
P/s: những ngày này, mẹ đang phải chịu một nỗi cô đơn còn lớn hơn, một nỗi bất hạnh, tôi đã ứa nước mắt khi nghe bà nói bà sẵn sàng làm gì để điều bất hạnh ấy qua mau. Rồi mọi việc sẽ qua thôi, mẹ à.!
Leave a comment