Hội An, Hội An có gì?

Tôi đã luôn muốn đến Hội An. Không biết lý do gì và từ bao giờ mà tôi đã luôn mong muốn điều đấy. Tôi vốn thích những thứ nhỏ nhỏ và văn hóa hơn là danh lam thắng cảnh, và Hội An có cả 2 thứ ấy. Lần đầu tiên và cũng mạnh mẽ nhất tôi muốn mình ở đó là khoảng 2 năm trước khi thất tình ( với chính bạn trai bây giờ J). Và cuối cùng tôi cũng (đã) ở đó.

Hội An chào đón tôi bằng thứ nắng rực rỡ, bằng vạt hoa giấy hồng rực trước hiên khách sạn. Khách sạn tôi ở là một khách sạn ven phố cổ, cách phố cổ khoảng 2 cây. Ở Hội An, mọi người đi lại bằng xe đạp rất nhiều, hầu như khách sạn nào cũng có kèm dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí. Ở Hội An khoảng 3 ngày, ngày nào chúng tôi cũng đạp xe ra khu phố cổ 2,3 lần. Phố cổ Hội An là một khu nhỏ ( tôi ko biết ước lượng thế nào cho chính xác bởi vốn dốt khoản này) Nhưng chắc chắn là nhỏ vì 3 đứa chúng tôi đạp mấy lần là nhớ hết tên đường và đi lúc nào cũng chỉ quanh quanh mấy phố đấy: Trần Phú, Thái Phiên, Nguyễn Tri Phương, Hai Bà Trưng….

Ở Hội An có 3 thứ đặc sản là hoa giấy, đèn lồng và một thứ tiếng anh lơ lớ.

Nhà nào cũng trồng hoa giấy, nhất là phố cổ. Lần đầu tiên tôi thấy nhiều loại hoa giấy đến thể: cam, hồng đậm, đỏ, hồng phớt, trắng đủ cả. Mà sao hoa giấy ở đây to và đậm màu hơn những xứ khác. Từng chùm hoa buông xuống những nóc nhà cổ kính, đầy màu sắc.

Ở đây cũng là xứ sở của đèn lồng. Không phải cái thứ đèn lồng của Trung Quốc mà là đèn dân họ tự làm ( điều đáng tiêc là mình vẫn chưa đc xem tận mắt cách làm đèn lồng) với thanh tre vót mỏng và dán vải vào. Mình đã canh me để vào đúng tối 14 & 15 âm lịch để xem người ta thả đèn hoa đăng. Giờ thì ngày nào người ta cũng thả hoa đăng đầy sông, nhưng có một cái may là chỉ vào tối 14 thì tất cả các nhà trong khu phố cổ sẽ tắt đèn và treo đèn lồng đến 9’30. Cái này là chủ trương của thành phố và vừa vận động vừa có tý bắt ép. Nhưng mình thấy thì tốt cho cả hai bên mà. Đèn lồng rực rỡ đủ sắc màu ( chỉ ko có màu đen thôi) đủ hoa văn và hình thù treo dọc 2 bên đường, hay thậm chí là treo giữa đường luôn.

Ở Hội An có phố đi bộ. Hầu hết các đường ở khu phố cổ đều là phố đi bộ và xe không động cơ :3 Khoảng 8h sáng sẽ có thông báo của chính quyền chuẩn bị đến giờ ” phố đi bộ” bằng 3 thứ tiếng hẳn hoi 🙂 Lại nhắc đến ngoại ngữ. Đúng là thành phố du lịch, người dân ở đây hầu như ai cũng biết tiếng anh. Cho dù biết chỉ dừng lại ở việc nói giá tiền, hello và come in please. Dọc bên bờ sông Thu Bồn là những hàng quán (chủ yếu sang trọng cho Tây) với những anh/ chị bồi nói thứ tiếng anh lơ lớ pha đặc giọng của Hội An ( tiếng Quảng Nam nghe rất nặng tai) ” Hello, come’ in, pleae” . Lần nào mình đi qua, nghe thấy mình cũng cười sằng sặc. Một điều thú vị nữa về dân Hội An là họ rất dạn du lịch. Mình ko biết nói thế nào nhưng dân ở đây luôn khuyến khích mình chụp ảnh đi, thay vì cấm chụp nếu không mua hoặc họ sẵn sàng ngồi nói chuyện với mình hoặc với Tây. Có một bà cụ đem bán một đàn chó mới sinh :3 mặc dù đã bán được rồi nhưng người ta chưa qua lấy và cụ cứ ngồi đó trêu nói chuyện với khách du lịch về đàn chó con.

Tôi không phải là người hay đi du lịch, nhưng mỗi mảnh đất đi qua tôi đều kiếm tìm cái gọi là khoảnh khắc, một khoảnh khắc mà tôi luôn gắn liền với mảnh đất ấy. Ở Thái ( là lần đầu tiên tôi đi xa đến thế) là khi tôi đứng dưới chân cầu vượt giữa trung tâm thành phố Bangkok, giữa tiếng xe cộ ồn ào, giữa những âm th anh của đủ thứ ngôn ngữ khác nhau của bạn bè; khoảnh khắc ấy tuyệt vời quá đỗi. Là khi tôi nằm trên chuyến xe đêm đi từ Hải Hòa về Hà Nội, nằm nghe tiếng gió biển mặn táp vào mặt, nghe bài hát cách mạng ngân nga, nghe những tiếng rì rầm của dân địa phương, tôi thích vô cùng. Là khi ở Sing, buổi sáng ngày bay về nước, tôi đứng nơi cửa sổ nhà bạn tôi trong ngôi nhà của khu chung cư cao tầng nhìn xuống dưới: là Singapore của tôi, yên bình và xanh ngắt. Khoảnh khắc ấy đủ lớn để sau này mỗi khi đọc tin tức bạo động hay ô nhiễm ở Sing tôi vẫn giữ nguyên cảm nhận của mình về một Singapore bình yên và xanh. Ở Hội An, tôi có nhiều hơn một khoảnh khắc như thế. Là khi tôi đạp xe giữa phố cổ, trên những con phố sáng rực những ánh điện và đèn lồng, giữa trời mát lạnh, chúng tôi nghe tiếng nhạc bộ phim Trái tim mùa thu phát ra từ những chiếc loa địa phương dọc các tuyến phố. Giây phút ấy có lẽ còn chả kịp thấy mình lãng mạn hay gì cả bởi đầu óc mụ mị và chỉ biết tận hưởng vẻ đẹp ấy thôi. Là khi tôi đạp xe ( again) trong nắng chiều Hội An. Đạp xe về phía mặt trời đang tắt nắng, nơi những nhành hoa giấy đang rủ xuống, nơi những đường phố của những đôi tình nhân nắm tay nhau, của những vị khách lười biếng ngồi nhâm nhi tách cafe chiều. Ở cái giây phút buổi chiều ấy, tôi không thể nào dừng nghĩ Hội An này là của mình thôi, chỉ của tôi thôi và tôi sẽ đạp, sẽ ngắm nhìn, sẽ lắng nghe Hội An này, những dòng sông này đến no mắt đến no tai mới thôi.

Điều buồn nhất ở Hội An là tôi bị ốm. Ốm mấy hôm liền mà cứ ốm dặt dẹo mãi không khỏi, mệt mỏi và lúc nào cũng phải cố uống thuốc để khỏi nhanh. Điều buồn thứ nhì là tôi đã sợ đi cano. Hôm đó, mấy đứa đi cano ra đảo Cù Lao Chàm. Đảo Cù Lao Chàm nổi tiếng với bờ cát trắng, bãi biển xanh ngắt và san hô. Nhưng thời tiết hôm đó không tốt nên cano phóng đi như xe ô tô lao vào đá ;_; và tất nhiên người trên tàu cũng xanh mặt ngang ngửa với nước biển. Thế là sợ đi và cũng chẳng bao giờ ham hố đi đảo nữa, nhất là kiểu ra đảo một tý rồi về như thế.

 

 

 

Leave a comment