Một ngày chủ nhật

Hôm nay là chủ nhật. Một ngày chủ nhật rất đẹp, mình nghĩ thế.

Buổi sáng trời râm mát, xám xịt như con hàu bạc ( silver oyster, cách dùng của Liesel). Những đám mây xám béo căng nước, trôi lờ đờ, chỉ chờ ai chọc một nhát kim thì bục nước ra. Mình đến ăn trưa với mọi người trong team Himita ở nhà hàng Highway4 trên Kim Mã. Đấy là một quán rất đẹp, nhỏ, đỏ và nằm gon ở một góc giao giữa Kim Mã và một ngõ nhỏ. Cũng không đắt như mình nghĩ và khá ngon. Mình ngồi ăn trưa với mọi người trong team Himita một lúc thì mưa thật. Mưa như trút nước. Chúng mình lại càng có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau lâu hơn. Team này là nơi đầu tiên mình chính thức làm việc cùng khi bước chân đi làm. Cả mình là 4. Mình thấy cả mình và 3 anh chị ấy đều không có nhiều điểm chung mấy, nhưng không biết tại sao lại nói chuyện được với nhau. Nói chuyện kiểu tâm sự chuyện của mình và chuyện thật chứ không kiểu chỉ ngồi cười là xong. Dù sao mình vẫn nghĩ là có duyên với nhau và sáng nay nói chuyện thì rất thích.

Mùa hè, mưa mãi thì cũng tạnh và tạnh thì nắng chang chang. Nhưng trong nhà trời vẫn mát. Mát dìu dịu. Như kiểu ngày bé được nghỉ hè, buổi trưa trời nắng thì không được đi chơi, ngủ căng mắt đến 3h chiều và trong nhà mát mẻ, dìu dịu chẳng nỡ dậy để đi ra ngoài. Nói chung một cái gì đó rất nhà. Chiều nay nhẽ ra mình sẽ đi US guide với Dũng nhưng rồi chẳng đi nữa. Một phần vì mưa lúc sáng nên lỡ hẹn rồi, nhưng nếu mình muốn thì vẫn đi được. Nhưng tự nhiên mình không muốn đi nữa, thấy mình chưa xác định được gì thì đi cũng không ích lợi gì. Mình có thể chọn đi chơi với Quỳnh hoặc làm gì đó với Quỳnh nhưng mình chẳng muốn. Kiểu chẳng nỡ đi ra ngoài như mình nói ở trên ý. Mình ăn một que kem và quyết định ở nhà viết blog và làm nốt việc ở công ty.

Hôm kia mình có xem phim The book thief.  Đấy là một bộ phim rất hay, rất buồn và rât đẹp. Nhưng mình cũng thấy sợ, mình nghĩ đến cảm giác những người Do Thái phải chịu đựng, khi người ta muốn giết bạn chỉ vì bạn là bạn, vì bạn đã sinh ra là bạn. Hoặc cảm giác chiến tranh cũng là một việc rất đáng sợ. Câu chuyện tình thơ bé của Liesel và Rudy cũng làm mình ghen tị vì chẳng có một bạn trai nào từ bé thế cả.LOL. Mình nghĩ minh nên xem nhiều bộ phim có ý nghĩa thế này hơn.

Chủ nhật này, hôm nay mình cũng nhận ra một điều là chẳng gì là mãi mãi cả, cả cảm xúc và tình cảm.

Bài này hay quá https://soundcloud.com/da-lab/mot-nha-da-lab

 

One response to “Một ngày chủ nhật”

  1. Like bai nhac cua ban 🙂 San San ah

Leave a comment