Nhẽ ra nếu để nhan đề là Nói chuyện với Phan Việt thì hay hơn nhưng thật ra mình chỉ nghe nên để như vậy.
Sáng nay mình đi bộ đến trường để nghe chị ý nói chuyện với tư cách là cựu sinh viên Ngoại Thương hơn là một nhà văn có tiếng. Khoảng 20′ đầu, mình đã nghĩ có lẽ mình đã qua tuổi háo hức đi talkshow này talkshow kia, đến nghe người ta, một người nổi tiếng, thành công nào đó nói dăm ba câu rồi về. Nhưng lúc sau cũng thấy có một số thứ thú vị.
Minh dẫn chương trình, đâu cũng thấy Minh. Không thể phủ nhận là Minh thông minh, tự tin và lém lỉnh. Vẫn nhầm 2 chị em mình với nhau :)) Lúc mình đi, không có một tý ý niệm nào về hình dáng hay khuôn mặt của Phan Việt gì cả nhưng lúc đến nơi vẫn hơi bất ngờ khi thấy chị ý. Có cả cô Ánh nữa, mình không học cô Ánh nhưng vẫn biết cô, quan hệ rộng, tự tin và ghê gớm :)) Không nhớ tên chính xác chủ đề buổi nói chuyện nhưng đại loại là về làm sao để biết mình đang ở đâu và muốn gì. Nói chung nếu ai expect là đến đây sẽ trả lời được câu hỏi này cho chính mình thì buổi nói chuyện là không thành công. Nhưng nó thú vị vì giúp mình thấy một góc nhìn của một người khác, một người phụ nữ khác.
Chị ấy cũng thừa nhận là mình may mắn vì nhận thấy mình muốn gì khá sớm. Nhưng mình thấy việc chị ấy nhận ra là bây giờ mới thấy vô tình những việc mình đã làm nó lại match và củng cố những điều chị ấy đang làm thì đúng hơn và bây giờ nói lại thì nó hay hơn thôi. Dù sao cũng vẫn phải công nhận là may mắn vì chị ấy đã để ý những inner voice và biết mình muốn gì. Có hai thứ mình thấy chị Việt nói đúng là (1) để biết mình thật sự muốn gì thi hãy nghĩ xem nếu giờ mình có 1 tiêng thì minh muốn làm gì nhất với 1 tiếng đó, làm gì mà khiến mình vui (2) để ý xem trong bất kì lúc bạn đang làm gì đó, có thứ gì khác không mà bạn muốn làm hơn, có gì mà lúc nào bạn cũng muốn làm thay vì ngồi đây. Mình trả lời được cái 2, nhưng cái một thì đúng là mình chưa nghĩ ra.
Chị ấy học K34, tức là hơn mình 14 tuổi, năm nay khoảng 37. Mình không biết tại sao lúc nghe chị ấy nói về các dự định trong tương lai của mình, khá tham vọng, tự nhiên mình thấy giật mình. Kiểu ô người ta hơn 3o tuổi mà vẫn còn nhiều dự định thế sao. Thế mới biết là mình cũng bị kìm kẹp trong cái suy nghĩ là ngoài 30 thì chỉ còn chồng con ( hoặc vợ con) chứ chả nghĩ được gì xa nữa. Mình mới có 23 [ LOL ] mà thỉnh thoảng vẫn bị nghĩ là thế là sắp đi vào quỹ đạo rồi, nó sẽ cứ xoay thế này mãi và thấy sợ. Mình hỏi chị ý là nếu có chồng con, ( chị Việt ly dị chồng) chị có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến những dự định của mình không. Chị ấy bảo sẽ không và sẽ có cách thu xếp. Mình cũng thấy 1 chị đã cân bằng được 2 thứ ấy nhưng vẫn nghĩ là mình sẽ không làm được. Lại nói về việc ly dị chồng của chị Việt. Mình hiểu và rất thích những đoạn chị ấy nói vể cảm xúc của mình khi nghĩ về việc ly dị chồng trong Một mình ở châu Âu. Đấy là những suy nghĩ mà người phụ nữ Việt nào khi ở trong hoàn cảnh ấy đều nghĩ và chị ấy biết cách viết nó ra thật đến thế. Cuốn mới nhất Xuyên Mỹ hình như cũng là một dạng tự truyện có liên quan đến việc ly dị, sáng nay mình đọc qua phần giới thiệu. Đồng ý đấy là cuộc đời chị ấy, là tư liệu để chị ấy viết sách ( nó là tự truyện mà, ai cấm được) nhưng mình nghi một cuộc hôn nhân, đổ vỡ nếu cứ nhắc đi nhắc lại về sự bế tắc, về cảm xúc, tư duy của mình khi quyết định ly dị và tại sao lại làm thế thì anh chồng ( partner của việc này) sẽ thấy thế nào nhỉ. Mặc dù viết nhẹ nhàng, không trách cứ gì cả nhưng cô ấy viết cho cả thế giới thấy cô ấy đã nghĩ gì khi muốn chia tay với mình -.-
Hôm nay cũng gặp mấy chị cựu sinh viên cùng khóa hoặc hơn kém 1 2 khóa với chị Việt, tự hỏi 10 năm nữa mình muốn cựu sinh viên FTU là mình đây (LOL) sẽ trông như thế nào. Hai năm sau khi tốt nghiệp sẽ định hình sự nghiệp của một người và mình đã đi qua một năm rồi.
Dù sao thì hôm nay mình cũng thấy buổi nói chuyện khá thú vị, nhìn thêm một góc nhìn của một phụ nữa tuổi ngoài 30.
Leave a comment