Ông bà nội, ông bà ngoại

Trời mưa. Ở đâu đó đang bão rất to. Sáng ngày tỉnh dậy tưởng phải đang mưa to lắm rồi nhưng ngó ra cửa sổ thấy trời yên bình lạ lùng. Tán cây bưởi đứng im , không một chút runh rinh, tấm mái nhà bro xi măng nhà hàng xóm vừa xám vừa trắng khô ráo, đến cả không khí cũng khô. Kiểu khô ráo của mùa đông, chớm đông, chứ không phải khô cong của mùa hè. Một thoáng mình giật mình như mùa đông Hà Nội đã về. Có lẽ mọi thứ đếu đang nín thở đón bão…

Nhẽ ra hôm nay mình sẽ về quê thăm ông bà. Đầu tuần mình gọi điện bảo cuối tuần cháu sẽ về, nghe giọng ông vui lên hẳn. Thế mà cuối cùng lại không về được, vì một lý do mà mình nghĩ sau này sẽ còn lặp lại nhiều  với cả ông bà, bố mẹ. Lúc đi bộ trên đường, thấy một ông cụ đứng cách thằng bé con khoảng 50 phân, tay với ra bảo ” Đi đi, lại đây với ông”. Thằng bé con đứng khá vững rồi, không kiểu lập chập như sắp đổ nữa nhưng hình như vẫn chưa đi thạo, đứng với với tay về phía ông và mãi chẳng đi. Mình đứng lại chụp ảnh, lúc mình đi thì thấy ông cụ tiến lại túm lấy tay đứa bé rồi. Tự nhiên mình nhớ ông, nhớ bà. Mình cũng từng bé thế và cũng được nâng niu thế. Việc này làm cho mình càng thấy tội lỗi khi không về nhà như lời hứa với ông. Hồi bé mình rất sợ ông nội. Mọi người trong nhà đều sợ ông thì đúng hơn. Thật ra kỉ niệm với ông mình cũng không có nhiều lắm hoặc là mình không nhớ lắm. Nhớ mang máng những trưa hè hè nóng đỏ lửa, hai chị em trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn mà lo nơm nớp sợ ông biết. Hoặc cái lần về quê rõ lâu, nhớ mẹ đến phát khóc đi được, hai chị em suốt ngày lẩn thẩn ở sân chờ mọi người đi gặt về ( hoặc đi cấy, chắc là đi gặt vì mình nhớ mang máng là có nhiều rơm ở sân). Trong một buổi chiều như thế, mình làm vỡ cái ông câu cá bằng sứ ( không nhớ chính xác lắm, chỉ biết là bằng sứ) ở trong chậu cây của ông. Không nhớ là cây gì, chỉ biết có nước ớ phía dưới, và ở đó có một ông ngồi câu cá. Và mình làm vỡ nó, chính mình chứ không phải em mình. Trong suốt những ngày hè còn lại, lúc nào mình cũng nơm nớp sợ ông biết, lúc nào cũng len lén nhìn xem nó long ra chưa để còn xếp lại và nhớ mẹ nữa ( không nhớ la có nhớ bố không). Cuối cùng cũng hết nghỉ hè, mình về nhà để đi học. Ông cũng biết là nó vỡ rồi, chẳng biết ông biết chuyện ấy từ bao giờ nhưng mình không bị mắng. Hồi bé còn hay sợ những lúc phải nhổ râu hoặc bóp chân cho ông. Chả biết sao cứ sợ. Còn bà nội mình thì rất thông minh. Ai cũng phải công nhận thế, bà suy nghĩ nhanh. tính toán giỏi và nhìn xa trông rộng. Nếu bà là đàn ông thì chắc sẽ thành công. Mình chỉ nhớ một mùa đông về quê ăn tết, nằm trên chiếu với bà, ở dưới có ủ rơm ( hình như hồi đấy chưa có đệm) xong lần ăn quả quýt mứt đầu tiên, bà cứ nhường mình. Hai chị em mình không ăn thịt mỡ hay da gà, lúc nào về quê ăn cái gì cũng được nhường miếng nạc. Đến bây giờ 23 tuổi rồi về quê ăn cơm với ông bà vẫn được gắp miếng nạc hoặc ông bà sẽ gỡ miếng mỡ, bỏ da rồi đưa miếng nạc cho mình.

Ông bà ngoại nữa. Nhẽ ra gọi là ông bà vãi, nhưng giờ thấy không quen nữa. Ông dạy mình đi xe đạp. Mình không giỏi những hoạt động chân tay, thể dục. Nên đầu lớp 5 mới biết đi xe đạp trong khi bọn bạn nó biết đi hết rồi.  Ông vẫn giữ xe cho mình lao xuống dốc. Ông rất cẩn thận và tiết kiệm. Mình vẫn nhớ cái lần nhà ông có gói trà chanh Nestle. Mùa hè, ông pha nó ra cho các cháu, một đàn cháu :)) Cứ nhớ mãi sao ông cho nhiều đường thế, pha gói trà thì ít mà rõ nhiều đường, có lẽ ông còn chờ lần sau. Ông trồng rất nhiều cây. Vườn nhà ông lúc nào cũng có một quả gì đó, Đến nhà ông lúc nào cũng có một cái gì đó để ăn: nước gạo rang là thứ mà mình vẫn không quên được. Hồi ông mất nhiều cây chết đi rồi. Nhưng mình nhớ về ông nhất có lẽ là ông lúc nào cũng sửa một cái gì đó. Cái chậu vỡ ông cũng hàn lại được, hoặc bât cứ cái gì hỏng ông cũng sửa được. Không nhớ ông mất năm mình học lớp mấy nữa, nhưng hình như cũng không về thăm ông lần nào. Chỉ nhớ những lần mẹ khóc, hoặc bố mẹ vội vã về quê thì biết ông đau lắm. Thế rồi ông cũng đi. Hồi đấy mình bé nên chẳng nhớ thế nào là đau buồn nữa. Bà ngoại thì rất hiền. Mình thấy hiếm có ai hiền được như bà. Nghe bà kể chuyện xin ly dị người chồng trước vì không chịu được mà mình không thê tin, nhưng đấy là sự thật. Chuyện tình của ông bà ngoại mình cũng hay lắm. Bà rất khéo, nấu gì cũng ngon làm gì cũng gọn. Lúc nào bà cũng thương mẹ, thương bọn mình vì phải đi xa từ bé. Giờ mình lớn, lúc nào về bà cũng chúc một câu là vui vẻ và được nhiều người yêu quý.

Những người này, từ lúc mình sinh ra đến giờ, mình đều được mặc định là họ đã già rồi và sẽ cứ mãi như thế thôi. Thế nên hôm mình thấy ông bé quá mình mới giật mình. Ông bà đang già đi nhiều rồi. Thật đáng sợ khi nghĩ một ngày nào đó ông bà sẽ chẳng còn đó nữa. Nghĩ thế này mình lại càng thấy tội lỗi khi không về,

Leave a comment