Tự nhiên, hôm nay có hứng viết nên cứ viết vậy.
Tuần này mình thấy thời gian trôi rất chậm. Có những tuần mở mắt là thứ 2, nhắm mắt là thứ 5 vậy. Nhưng tuần này thì không.
Tuần này Quỳnh về nhà mới. Mới tinh thật sự. Cũng không biết chính xác mình thấy thế nào cả, hoặc là không thấy gì thì đúng hơn. Thấy vui nhưng chỉ là vui thôi. Nhẽ ra là phải vui khủng khiếp ý nhỉ. Mai mọi người sẽ tụ tập để ăn uống ở đó.
Tuần này KK và anh Trung đi Mỹ. Hôm đấy thấy rất hụt hẫng, mình hay bị những thứ quen quá làm cho nhờn và đến khi mất đi thì hụt hẫng. Cảm giác không giống như có ai đó làm lâu năm ở công ty sắp nghỉ việc, mà là một anh bạn sắp đi. Tính ra ở công ty mình cũng chơi thân với KK nhất trong những anh con trai. Nhưng chỉ hôm đấy thôi, sau thì quên luôn =))
Tuần này mấy hôm mình đi làm đều buồn ngủ -.- Có môt hôm buồn ngủ quá về sớm, tan làm về luôn, dọn dẹp, ăn tối một mình và đi ngủ sớm. Sáng hôm sau đọc vụ MH17 mình thấy khá sốc, đúng hơn là trống rỗng. Qua một đêm thôi mà thế giới xảy ra một điều to lớn quá. Thế giới mình đang nói là thế giới chung, nhưng có những người thế giời là thế giới của riêng họ, là gia đình, bạn bè của họ, chắc chắn còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hôm đấy mình cũng đau đầu kinh khủng nên sáng không đi làm, tầm 11h đến công ty thì biết tin hôm nay cả công ty sẽ ăn pizza. Cả mấy tuần không mang cơm trưa, đúng hôm mang đi thì lại ko ăn đến. Nên cả ngày hôm đấy cứ thấy sau 1 đêm mình ngủ sớm mà thế giới chuyển động nhiều quá và cứ thẫn thờ nhiều lúc. Đến nỗi có 1 lúc trong buổi chiều hôm đó, mình phải text “I am not feeling good”
Tuần này mình cũng bắt đầu đi tập. Cuối cùng sau bao lần lý do lý trấu thì cũng đã chịu đi. Đau ê ẩm nhưng cũng bắt đầu quen. Hôm đầu tiên đến đó, nhìn mọi người hăng say luyện tập hoặc soi gương, mình bật cười với ý nghĩ ở đây, ai cũng đang expect một cơ thể đẹp hơn, khỏe mạnh hơn. Giống như ở cửa hàng quần áo vậy, đứa con gái nào cũng expect sẽ xinh đẹp hơn. Mình chỉ hi vọng mình kiên trì được và sẽ khỏe khoắn hơn.LOL
Tuần này mình bắt đầu nhận ra một xu hướng của mình, là sống đơn giản hơn. Không phải là suy nghĩ mà là lối sống, ít nhất là qua ăn mặc. Mình vẫn không phải là người coi trọng những thứ vật chất lắm ( mặc dù vẫn thích có tiền=))) nhưng tự nhiên đợt này thấy nó rất phù du. Mình vẫn không phải người hay mua sắm quần áo, thấy hài lòng với xe máy, điện thoại của mình ( cái lap thì vẫn có lòng tham đổi thành Mac Air 😥 ), nhưng đợt này bỗng nhiên thấy vô cùng hài lòng, kiểu thế này là đủ lắm rồi. Hôm nay lúc đi qua cái bảng tin ở trường, soi mình trong gương, đang mặc một cái áo sơ mi xanh, quần bò rách, đi dép sandal quai trắng và đeo túi thổ cẩm Quyên mua ở Sapa, tự nhiên cảm thấy hài lòng vô cùng =))) Lúc đấy lôi điện thoại ra chụp nhưng hết pin, điện thoại không đủ version để cải app của công ty và đang vỡ màn hình. Nhưng vẫn thấy hài lòng, kiểu thấy hoàn toàn thoải mái và là chính mình ở đây, chứ không phải ai khác hoặc băn khoăn người khác nghĩ gì về mình.
Nhưng tuần này mình thấy rât lộn xộn ở bên trong, kiểu thấy mình không tĩnh về nhiều thứ. Trạng thái mình thấy hài lòng với lối sống của mình ở trên kia là một trạng thái tĩnh. Nhưng với nhiều thứ khác mình không thấy tĩnh. Mà mỗi lúc thế mình không muốn gặp hoặc nói chuyện với ai cả. Tuần này nhẽ ra gặp Trang hoặc hẹn gặp Trung nhưng đều không được ( không muốn). Có lẽ nếu mình làm việc chăm chỉ hơn, quản lý thời gian tốt hơn và thấy kết quả rõ hơn thì sẽ thấy fulfillment hơn và sẽ thấy tĩnh hơn. Nhưng chắc chắn cảm giác fulfillment sẽ không có nếu mình chưa tìm ra được một chuyện này.
Tuần này, Quyên đi xuyên nửa Việt về. Đi xe máy. Đi với Ốc và một đứa bạn nữa. Mình có phản đối nó đi, mẹ cũng không thích, mỗi bố có vẻ ủng hộ, chẳng biết nó thuyết phụ thế nào mà được đi. Cuối cùng cũng về nhà cho bố mẹ đỡ lo. Thật ra vẫn biết sẽ là trải nghiệm tốt.
Tuần này, mất nước mấy ngày liền, mình phải đi ở nhờ 2 ngày. Mình vẫn thường không thích khi mọi người ca thán Việt Nam thế này nhưng thật sự tuần này mình thấy rất thât vọng về đất nước mình đang sống. Nước mất mấy ngày vì đường ống vỡ lần thứ 9 và thật nực cười là nguyên nhân là do khách quan ( nhưng sẽ kiên quyết xử lý nhưng người có trách nhiệm. WTF???) và cần 1000 tỷ nữa để xây cái quái gì đó để giải quyết sai lầm này và doanh nghiệp rất tự tin để xây dựng giai đoạn 2. LOL. Thêm việc điện bị ghi sai số. Bao nhiêu hộ dân ở Sóc Sơn bị ghi sai số điện và EVN lên xin lỗi. LOL. Nếu điện mà còn ghi sai thì chả biết tin cái gì thật. Xăng tăng lần thứ n+1 lần trong năm. Tự nhiên thấy thất vọng ghê gớm. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nhìn sang Ukraina hay Gaza hayMalaysia hay Phillipines thì thấy hòa bình và bình an với đất nước là một điều may mắn rồi.
7’36 p.m. Sat 19 Jul 2014
Leave a comment