Mình thừa nhận mình không phải một đứa thông minh theo kiểu học tập, suy luận tốt nhưng mình sáng dạ và suy nghĩ nhanh.
Hồi tiều học, hình như là lớp 4 mình bắt đầu học tiếng anh và mình học rất dốt. Mình còn nhơ đã ngưỡng mộ Thanh và Trung như thế nào khi điền đúng “How are you? ….” Lớp 5 và đến đầu lớp 6 cũng vậy. Nhưng nửa sau lớp 6 thì không. Mình vẫn còn nhớ hồi đấy mình lên bảng kiểm tra bài cũ, viết từ mới của bài hôm trước. Mình đã viết sai một từ F.A.C.T.O.R.Y, mình không nhớ mình viết sai như thế nào nhưng còn nhớ cảm giác xấu hổ thế nào khi bọn ở dưới đã cười mình, và nói có từ đó cũng viết sai. Mình không nhớ mình có đặt quyết tâm để học giỏi tiếng anh hay không nhưng đó là lần cuối cùng trong những năm đi học mình nhớ có ai đó chế nhạo về tiếng anh của mình.
Tất cả các lớp sau đó hồi cấp 2 mình đều học giỏi tiếng anh nhất lớp, nhất khối. Trường mình không phải là trường chuyên, toàn đánh nhau, mình cũng không học lớp chọn và mình là đứa duy nhất của trường đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mình còn nhớ như in cảm giác mặc cảm khi đứng ở cổng trường cấp 2 chuyên của thành phố, mình đến đó để học chuẩn bị thi cấp tỉnh. Khi bố đưa đến trường vào buổi chiều, mình không dám đứng ở cổng trường mà phải lùi ra phía xa đợi đến khi đến giờ vào lớp mới dám đi vào cổng trường. Không dám nói chuyện với ai trừ 2 đứa nữa cũng học trường đểu đểu như mình. Mình ôn ở đó khoảng 1 tháng. Có nhiều đứa giỏi hơn mình nhưng việc liên tục được cô giáo ở trường đó khen (khen theo kiểu bạn ý học trường kia mà còn làm được thế này mà các em thì không) đã giúp mình lấy lại phần nào tự tin. Nhưng mình vẫn không dám nói chuyện với bọn nó nhiều. Mình được giải gì đó cấp tỉnh, không nhớ nữa nhưng có được.
Lên cấp 3, điểm thi tiếng anh của mình không cao nhưng vẫn đủ điểm học trường chuyên, học cùng những đứa đã ôn cùng mình hồi lớp 9. Bài viết đầu tiên của mình: viết một câu chuyện bắt đầu bằng ” I heard a big noise…”, thầy giáo tiếng anh đã cho mình 9 điểm và nhận xét “I believe that you will be the best student in this class”. Đó là niềm động viên rất lớn với mình và thầy đã dạy mình trong suốt 3 năm cấp 3. Ngay sau đó thi vào đội tuyển học sinh giỏi, mình cũng đứng nhất, cao điểm hơn tất cả những đứa học trường cấp 2 chuyên. Và chặng đường học của mình cứ tiếp tục như vậy. Mình và Mai là 2 đứa duy nhất trong lớp chưa bao giờ bị loại khỏi đội tuyển trong suốt 3 năm liền. Lớp 11, mình và anh Giang (lúc đấy đang học lớp 12) là 2 người duy nhất của tỉnh được giải quốc gia: khuyến khích. Lớp 12, mình là đứa duy nhất của tỉnh được giải 3 quốc gia.
Mình nhận thấy mình có may mắn bởi lần nào cũng chỉ được suýt soát điểm để được giải đó. Nhưng hồi đó mình đã học tiếng anh với tất cả sự say mê và cố gắng. Mình vẫn nhớ cảm giác vui mừng thế nào khi đoán được đúng nghĩa của từ mới mà không cần tra từ điển, cảm giác làm đúng một câu khó trong bài chọc lỗ hay trả lời đúng những câu trong bài đọc, hay biết gần như tất cả nghĩa của các từ thầy giáo hỏi hay nghe được toàn bộ hội thoại. Hồi đó, với mình làm bài tập tiếng anh là một niềm vui chứ không phải bài học. Mình đã học nó với tất cả sự yêu thích và tò mò.
Thế mà giờ đây, chỉ thi Ielts thôi mình cũng không lấy đâu ra động lực học tập. Liên tục trì hoãn. Nhẽ ra tháng 8 này mình phải thi rồi mà giờ lại trì hoãn sang tháng 10. Nếu giờ không thi sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hôm nay là 11.8 rồi. Cố lên! Ngoài kia có nhiều thứ đang chờ lắm
– “I believe that you will be the best student in this class”
– Yes, sir Chinh. I will try my best!
Leave a comment