Mẹ ốm

Thế là mẹ cũng về nhà rồi, kết thúc đợt điều trị đầu tiên một tuần ở đây.

Hồi sau Tết mẹ thấy có một cái hạch ở cổ nhỏ nhỏ. Đi khám ở 103 người ta bảo không sao. Về vẫn không thấy nó xẹp đi hay to lên, mà cũng không đau nên mãi đến hè mẹ mới đi khám lại. Khám cả ở viện K và viện Nội tiết, người ta bảo bị u tuyến giáp và mổ một bên. Mọi người đều bảo mổ u này lành không nguy hiểm gì nên ai cũng chỉ hơi lo vì phải mổ. Mẹ về nhà để tháng 6 xuống mổ ở viện Nội tiết.

Trước hôm mẹ xuống, lúc mình vào viện xem các thứ để hôm sau đỡ bỡ ngỡ một mình. Mẹ xuống hôm thứ 2, một ngày trời nắng to. Mình nghỉ làm đưa mẹ đi, lúc ra khỏi cổng, mẹ lên xe mình hơi loạng choạng. Và lúc ấy hơn bao giờ hết lại ước mình là một đứa con trai, để thấy mình vững chãi và chắc chắn bên cạnh mẹ. Vào viện khám cả ngày, nhập viện, gặp bác sỹ, gặp nhân viên, cũng chốt được cho mẹ xong ở giường dịch vụ. Còn nhớ lúc mình lúng túng đưa tiền cho bà quản lý bênh nhân ở khoa Tuyến giáp để được mổ sớm, để lấy được cái giường dịch vụ; chờ ở phòng phó giám đốc đưa tiền để xin ông ấy mổ cho mẹ nhưng không được. Người ta quen rồi ý mà, mình cứ phải nghĩ thế suốt. Vì đã đưa tiền nên mẹ được mổ ngay vào sáng hôm sau, mà không phải chờ đến thứ 4 như lịch hẹn. Chiều hôm đấy mẹ mặc quần áo bệnh nhân đi lấy máu để xét nghiệm và biết được bác sỹ nào mổ cho. Trưởng khoa, tự an ủi vân may mắn vì bác này chuyên mổ phanh hơn ông phó giám đốc. Vì lịch mổ gấp hơn dự kiến nên tối hôm đó bố cũng xuống ngay. Vừa loanh quanh chạy đi chạy lại làm thủ tục, hỏi han số điện thoại bác sỹ này nọ, vừa gọi điện cho mọi người, động viện bố, thế mà cũng xong. Hôm ấy mình ngủ lại viện. Lần đầu tiên ngủ bệnh viện.

Bố xuống sớm lắm. Mùng 10.6. Hôm ấy trời nắng, lúc ấy mặt trời mới mọc, đỏ rực. Nhìn khung cảnh bệnh viện lúc đấy bỗng thấy rất gần gũi, chứ không đáng sợ như vẫn nghĩ. Lúc nhìn thấy bố tất tưởi đi vào phòng mẹ, mình trào lên một cái gì đó như là xúc động. Lúc sau thì dì Hà, cô Thanh và thím Sâm cũng vào. Nghe mọi người bảo sẽ gọi tất cả những người mổ một hôm vào phòng chờ, gọi ai người đấy vào nên những người mổ sau sẽ bị hồi hộp lắm. Đi gặp bác sỹ mổ cho mẹ để đưa phong bì, bảo người ta cho mẹ cháu mổ sớm. Ai cũng chờ ở cửa đưa phong bì.  Lúc mẹ bị gọi vào phòng mổ thì mọi người bảo mình đi làm, ở đây cũng không làm được gì. Trên đường đến công ty, cứ khóc. Như một đứa trẻ con bỗng nhiên một sáng tỉnh dậy nhận ra rằng bố, mẹ cũng mong manh và dễ vỡ chứ không mạnh mẽ và mãi mãi như mình vân nghĩ. Thế là khóc.

Gần trưa thì bố gọi bảo mẹ mổ xong rồi. Mình đưa nhiều nhất nên được mổ ngay đầu tiên. Chiều thì mình đến. Mẹ mệt nhưng không xanh xao. Có thêm dì xuống, nhà mình cũng toàn người nói nhiều nên ầm ĩ cả phòng hậu phẫu. Tối hôm đấy thì bố cũng về luôn, còn nhà và còn em. Mình với Quyên cũng về, 2 dì ngủ với mẹ.

Mẹ ở viện thêm mấy ngày nữa. Sức khỏe vẫn tốt. Có các dì thay nhau xuống nên cũng không ở lai buổi nào. Vẫn đi làm bình thưởng. Một chiều thứ 6, tầm tiếng nữa là hết giờ làm, mình cũng định vào Quyên gọi điện bảo bác sỹ nói mẹ bị ung thư. Giai đoạn 1, mới nhìn thấy tế bào lạ, phải cắt cả bên kia nữa. Không biết sao lúc đấy mình rất bình tĩnh. Như mọi cảm xúc đông thành đá và bất động, bình tĩnh hơn cả bình thường. Bảo ừ, tý chị vào. Một lúc sau thì bố gọi điện. Bố khóc, mình chỉ bảo được bố cứ bình tĩnh thì bố ngắt máy. Mình nhắn tin cho bố và xin nghỉ làm sớm.

Mặt trời lặn trên đường đến viện Nội tiết
Mặt trời lặn trên đường đến viện Nội tiết

Trên đường đến viện, mình khóc to. Vừa đi xe mà vừa khóc. Có nhiều kiểu đau. Đau vì thất tình, đau vì thất vọng trong tình yêu, đau vì bố mẹ cãi nhau, đau vì nhớ người khác. Người ta đều gọi là đau, nhưng không cái nào giống cái nào. Bây giờ mình không nhớ cảm giác lúc ấy thế nào, chỉ mang máng thấy những vết xước ở tim. Mọi thứ đều ùa về. Hồi bé mình ra sao, mẹ thế nào, bố thế nào, cả lúc mình chưa có, lúc mẹ bé nữa, lúc mẹ lớn và chưa lấy bố, lúc còn ông ngoại, lúc mình ngoan, lúc mình hư, lúc mình sẽ lấy chồng, lúc mình sẽ có con, lúc Diệu giờ đang chơi ở nhà, …. Có lúc mình dừng lại để khóc. Thế mà vào đến viện, mình nín hẳn. Còn vào phòng vệ sinh rửa mặt trước khi vào phòng mẹ.

Vào thấy mẹ mắt đỏ hoe đang ngồi ở góc giường. Quyên cũng ngồi cạnh. Mấy cô bênh cạnh thấy mình vào cũng bắt đầu nói chuyện râm ran, ai cũng an ủi, kể chuyện người quen thế này thế kia mẹ cũng bình tĩnh hơn. Tối hôm đấy mình ngủ lại, thỉnh thoảng mẹ vân chảy nước mắt, lúc nói chuyện điện thoại với bà ngoại, với Diệu, với bố. Mình cũng suýt khóc theo mấy lần. May mà không khóc. Mây ngày sau ở viện chờ mổ, mình đọc các thứ về bệnh, nói với mẹ, mọi người cũng nói. Biết thông tin khách quan còn tốt hơn nhiều là không biết gì. Nhưng  áp lực lớn nhất không phải là mẹ, mà là từ mọi người ở nhà. Ai cũng gọi hỏi thăm, người sốt sắng, người lo lắng thay, người buồn bã, … Mình phải thống nhất lại câu chuyện, thông tin và quay ra an ủi mọi người.

17.6, đúng một tuần sau mẹ mổ lại vẫn vết mổ cũ. Cuối tuần đấy thì mình đưa mẹ về nhà.

Mẹ ở nhà uống thuốc, ăn uống (béo lên 3 cân :)) ) tới đầu tuần trước mới xuống. Đi uống xạ trị ở 108, thuốc phóng xạI131. Mình vẫn nghĩ nó đơn giản cho tới lúc đọc hướng dẫn của bệnh viện về cách ly khi uống thuốc này. Sáng hôm sau 2 mẹ con đến 108. Cả ngày quay quanh xét nghiệm, soi chụp cũng nhập viện. Không ngờ là hôm đấy người ta cho uống thuôc thử luôn. Thuốc thử không mạnh bằng thuốc chính thức nhưng vẫn phải cách ly. Mẹ không về nhà nữa mà ở lại đấy ngay rồi thứ 6 vào uống thuốc chính thức. May mà thuê được một phòng khách sạn gần viện cùng 2 cô nữa, không mình cũng chẳng yên tâm. Mẹ cứ xua mình về trước lúc uống thuốc, nhưng mình không về. Lúc uống thuôc thử, bệnh nhân sẽ đi ra một cửa phía sau tòa nhà, bác sỹ dặn người nhà chờ ở cổng đó để đón. Mình ngồi đấy chờ mãi thi mẹ gọi điện bảo mẹ đi ra bằng cồng trước cơ, m đi ra cổng trước đi. Mẹ còn cáu với mình vì mình bảo bác sỹ dặn ở đây. Rồi mình cũng lật đật xách đồ ra cồng trước, đi một đoạn thì thấy mọi người ùa ra từ cổng sau. Thấy mẹ mình định đi lại thì mẹ đã xua tay, cáu gắt bảo mình để đồ ở đấy về đi. Mình để đồ lại đi một đoạn ra xa mẹ mới lại lấy đồ. Mẹ sợ mình lây. Lúc đấy, mình cứ khóc mãi. Mình tự hỏi liệu sau này mình có yêu con mình đến thể không.

Thứ 6 thì mẹ vào, ở phòng cách ly của viện đến thứ 2. Không ai được vào. Thỉnh thoảng ở nhà, mình lại thấy quặn lại khi nghĩ mẹ đang ở trong đấy một mình chống lại bênh tật xung quanh toàn người lạ. Mẹ mình không phải người hay kêu ca phàn nàn như mình ( giống Quyên)  nên hỏi cũng chỉ bảo hơi mệt. Thứ 2 mẹ ra cũng ở khách sạn mấy hôm mới gặp bọn mình. May là mẹ nhìn vẫn hồng hào và mập mạp. Tối qua thì mẹ tự về nhà được.

———

Viết lại cái này để nhắc mình rằng sức khỏe đáng quý như thế nào. Rằng bố mẹ, ông bà cũng mong manh lắm. Rằng mình phải là đứa con ngoan hơn và mạnh mẽ hơn.

Friday 15 Aug 2014

 

 

 

Tags:

Up next:

Before:

Leave a comment