Những điều đáng yêu 1

Đợt này ở công ty đang có một bạn say nắng một anh chàng mới gặp. Suốt ngày mình được nghe kể chuyện. Cũng chẳng có gì, chủ yếu là những đoạn chat nhỏ nhỏ giữa hai bạn ý, những ý tứ bạn này suy đoán (và hỏi ý kiến mình) trong câu nói của bạn kia, những điểm hay ho đáng yêu mà mỗi ngày bạn này phát hiện ra một ít.

Giai đoạn này của bạn này thật đáng yêu, đáng yêu hết sức. Sẽ có những háo hức, tò mò, khám phá để mỗi ngày thấy người kia hay ho thêm một ít. Sẽ là chờ đợi tin nhắn, là xem ảnh, status trên facebook, inbox… Sẽ là đoán ý tứ của nhau qua từng câu nói vu vơ. Sẽ là hạnh phúc nhỏ bé suốt cả ngày dài mà có kể với ai cũng chẳng hiểu hoặc những thất vọng, giận hờn mà chẳng trách được ai ( vì đã là gì của nhau đâu). Cái tâm trạng lên xuống thất thường, hạnh phúc và thât vọng ấy đan xen làm người ta khó ở suốt thời gian dài. Các bạn ý sẽ còn vờn nhau dài dài. Bạn ý đã yêu 2 anh trước anh này, giờ nghe bạn ý kể chuyện, có một giây nào đó mình thật ghen tị vì hình như mình lâu rồi không có những cảm xúc kiểu đó. Nhưng cũng trong một giây đó thôi mình nhận ra để (được) trải qua những cảm xúc đó nhiều lần, người ta sẽ trải qua cái gọi là đau- vì- tình nhiều lần. Và mình giật mình nhận ra rằng cảm xúc ấy có lẽ ( chắc chắn) đáng sợ hơn rất nhiều đến nỗi chẳng ai muốn đánh đổi để lấy những rung động vu vơ kia. Mình bảo thì bạn ý bảo chính bạn ấy cũng sợ nếu được với anh này, rồi lại không đến được với nhau mà phải trải qua cảm xúc đáng sợ đó lần nữa. Biết là lo xa [quá xa=))] nhưng khó có ai không nghĩ về điều đấy khi bắt đầu (lại) một mối tính.

 

Ảnh đám cưới anh Giang
Ảnh đám cưới anh Giang- chị Hương

Hôm trước đi ăn cưới anh Giang, giây phút nhìn hai anh chị ấy ôm nhau cười chụp ảnh cùng bọn mình, mình có một niềm xúc động kì lạ. “Thật may mắn, họ đến được với nhau rồi”. Uh thì là bắt đầu một giai đoạn mới, còn nhiều chông gai hơn nữa, nhưng với mình khoảnh khắc ấy họ vẫn thật may mắn. Hai con người xa lạ đã đi một chặng đường dài để đến được với nhau và sẵn sàng để sống với nhau suốt cuộc đời ( ít nhất thời điểm ấy họ nghĩ vậy). Ít nhất họ đã kết thúc môt chương quan trong của cuộc đời. Có bao người ngoài kia đau khổ không đi được hết chương sách ấy cùng nhau. Mình vẫn luôn tin rằng người ta gặp gỡ nhau là duyên, và vợ chồng là cái duyên lớn hơn nữa.

– Viết linh tinh 10 Sep 14. Giá mà mình viết thật hay thì những cảm xúc này có phải là hay hơn bao nhiêu-

 

Leave a comment