Một đám ma

Tôi thấy những người đàn ông tóc ngả hai màu, quỳ thành một hàng thẳng từ lớn tới bé trước bàn thờ mẹ mới dựng. Tôi thấy ánh mắt họ ngơ ngác và bơ vơ, như những đứa trẻ lạc mẹ mà tôi đã thấy. Họ không khóc lóc như những đứa trẻ kia, nhưng sự ngơ ngác thì y hệt. Hóa ra ở tuổi nào mất mẹ, những đứa con đều như nhau cả.

Tôi thấy những người phụ nữ ngã quỵ trong vòng tay người thân. Họ khóc nhưng không gào lên như tôi nghĩ. Sau một thời gian dài đấu tranh giành lại bà từ bênh tật, giờ họ khóc cho một câu hỏi “mẹ đã đi rồi sao” hơn là sự bàng hoàng khiến người ta phải gào lên ” mẹ sắp đi thật rồi”.

Tôi thấy anh không khóc, không nhiều cảm xúc cho tới lúc liệm bà. Không phải lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh không đủ cứng rắn như cha chú mình để không khóc ngay cả lúc này; cũng không khóc kiểu thật đàn ông, mím chặt môi, nước mắt chảy dài mà khóc mếu máo. Khóc như bọn trẻ con mếu máo để thấy đáng thương, để được dỗ dành. Trước những người bà có lẽ đứa cháu nào cũng mãi trẻ con, vụng về và nhõng nhẽo. Là những đứa cháu mà từ lúc sinh ra đã nghĩ bà là chỗ dựa và nghĩ rằng sẽ mãi như thế.

Tôi thấy mình khóc. Rơm rớm khi thấy những cảnh này và bật khóc khi thấy người ta giật thật mạnh cây gậy nối thanh treo rèm với trần nhà. Giật thật manh vì mãi không đứt. Người ta sẽ đốt tất cả chúng. Tôi khóc vì như thấy người ta đang cố xóa sạch dấu vết của một con người trên cõi đời này.

Thì ra nỗi đau cũng không hiện mãi trên khuôn mặt người ta được. Tôi vẫn nghĩ rằng người ta sẽ đau đớn, vật vã, sẽ khóc mãi thôi. Nhưng người ta vẫn cứ chạy qua chạy lại, vẫn bận bịu với hương hoa, đồ lễ, nói và mỉm cười. Không phải người ta không đau nữa mà người ta chỉ quên đi. Chốc lát. Còn nó vẫn sẽ ở đó.

Tôi thấy cuộc sống thật vô thường. Hôm nay tôi thấy cuộc đời của một người kết thúc. Tôi nhớ lại hồi sau Tết tôi về, cho bà năm chục. Bé tý, gọi là mừng tuổi người già. Hồi đấy bà còn khỏe, mới bắt đầu thấy đau đau. Những khoảnh khắc tiền bạc ấy, ai đó còn đã đưa bà năm trăm, năm triệu, hay có lúc nào trong cuộc đời bà cầm được đến năm mươi triêu, năm trăm triệu…giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng người ta đều như nhau, bất động, nằm xuống và hòa vào cát bụi.

Quá trưa, tôi lại thấy mình khóc khi nhìn những người đàn ông thay nhau chống gậy xoan trước bàn thờ mẹ. Tôi thương tôi, thương gia đình mình. Ngỡ một mai kia, bố mẹ già rồi và mất đi, người đàn ông nào sẽ đứng đó. Chỉ có ba chị em tôi thôi, liệu chúng tôi có đủ sức chông lại cả cuộc đời này khi không có bố mẹ ở đây không.

Tôi không ở lại được để đưa bà ra đồng vào sáng hôm sau. Tôi mệt, tôi bận việc công ty vào sáng hôm sau. Tôi vin vào lý do ấy để xin phép gia đình anh về Hà Nội ngay chiều hôm đó. Thực ra tôi sợ, tôi sợ cảm giác lạc lõng giữa những con người ấy. Những con người có thể là người thân của tôi trong tương lai nhưng dù thế nào lạc lõng vẫn cứ là lạc lõng. Lạc lõng giữa những cảm xúc chung họ đang chia sẻ.

Xin bà hãy an nghỉ. Cám ơn một cuộc đời.

-Chép lại từ sổ tay 16.5.2014. 22:10.

Leave a comment