He

Hôm qua, hai đứa đi xem phim với nhau nhưng đi bằng 2 xe. Mình vẫn đi sau bạn ý, có 1 đoạn đi lên cầu, mình bị chậm lại vì mình đi dốt 😦 còn bạn ý đi trước. Lúc sau không thấy mình lên, bạn ý sợ mình bị làm sao nên quay lại tìm, trong khi chụy đã đi trước rồi. Thế là mình đến nơi trước. Điện thoại mình lại hết pin, phải mượn điện thoại người khác để gọi. Gọi lần đầu, bạn ý bảo anh đang đến. Gọi lần 2 của máy người khác bạn ý bảo đang ở rạp Quốc gia, trong khi chụy đang ở Mipec. Vì hôm nay mình mua vé ( bình thường thím ý mua) , mình đã nói đi nói lại là ở Mipec rồi. Lúc ý mình phát khóc lên được vì phim đã chiếu được 20′ rồi. Không thể tả nổi cái cảm giác ấy. Nhưng có 1 việc rất nhỏ mà mình thêm yêu quý bạn ý. Khi mình mượn điện thoại của người khác để gọi, lúc thấy mình kêu ca và than thở lâu quá (lúc ý chả nhớ là đang gọi nhờ máy ng khác), anh ý đã tắt điện thoại đi để gọi lại cho mình. Những việc nhỏ nhỏ như thế luôn khiến mình trân trọng bạn ý hơn.

 

Leave a comment