Mẹ mình cũng là một chiến binh

Hôm nay biết tin chị Thương Sobey, người bị bệnh ung thư vú nhưng vẫn luôn chiến đấu chống lại bệnh và truyền cảm hứng cho mọi người, đã qua đời. Mình chưa gặp chị ấy bao giờ, chỉ biết qua báo chí và bạn bè nhưng vẫn luôn khâm phục con người ấy.

Khi xem những bức ảnh trong bộ ảnh của chị ấy ( link), mình chợt khóc. Mình vừa thương chị ấy vừa nghĩ đến mẹ mà thương. Mẹ mình cũng là một chiến binh như thế. Mẹ bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 1. Người ta vẫn nói các loại ung thư thì ung thư tuyến giáp là may mắn nhất nhưng hai từ “ung thư” vẫn thật đáng sợ. Mình từng sợ hãi lần tức giận khi nghe ai nói mẹ bị ung thư. Nhưng dù sao đấy vẫn là sự thật mà mình không thể chối bỏ.

Mẹ đã cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp và phải dựa vào thuốc hoàn toàn. Mỗi ngày mẹ thức dậy với rất nhiều loại thuốc để uống vào từng giờ khác nhau. Hôm mình về nhà, nhìn thấy hộp đầy loại thuốc của mẹ và những tờ giấy ghi lịch uống thuốc, mình lại thấy xót xa. Có lúc mình quên rằng mẹ đang ốm. Mình quên rằng mẹ vẫn đang phải chống chọi lại căn bệnh quái ác, có thể tái phát bất kì lúc nào hoặc di căn sang chỗ khác. Mẹ phải tự dặn mình uống thuốc, tự chống lại những ý nghĩ tiêu cực về tương lại. Tất cả mẹ đều làm một mình.

Mẹ ơi, chỉ vì nhìn mẹ vẫn làm việc vất vả, vẫn vui và vẫn (phải) khóc mà đôi khi con quên mất điều đấy, rằng mẹ cũng đang ốm. Rằng mẹ cũng là một chiến binh, cũng đang phải chống chọi lại căn bệnh ung thư…

Tags:

Up next:

Before:

One response to “Mẹ mình cũng là một chiến binh”

  1. Cố lên chiến binh dũng cảm nhất trên đời

Leave a comment