Mình chẳng thích mùa nào hẳn, mình chỉ thích những ngày đẹp trời. Nhưng mùa hè, mùa hè thì đặc biệt quá. Nó không như mùa đông, nghe tên thôi cũng thấy đặc quánh vị lạnh. Nó không như mùa thu, cái gì cũng co mình se lạnh. Cũng chẳng như mùa xuân, mọi thứ đều căng tràn, môi cũng cong lên mới gọi được tên mùa. Mùa hè, chỉ mùa hè thôi là ngân ra được thành mùa hèeeeeeeee, nghe thôi cũng thấy rộn ràng.
Mùa hè, là một buổi tối oi bức, mọi người đã ăn cơm xong được một lúc, ai cũng tắm xong rồi. Tivi đang bật mà chẳng mấy ai chú tâm nghe, tiếng quạt quay đều đều, bỗng một ai đấy thốt lên “thèm kem quá”. Và thế là mọi người mua kem về ăn. Chỉ có mùa hè là như thế thôi.
Mùa hè, trời đã xế chiều. Nắng đã bớt gắt, không còn đủ mạnh xiên qua những tấm rèm cửa sổ. Hình hoa văn rèm cửa in nhè nhẹ lên sàn nhà. Không khí cũng êm dịu, nhè nhè thở sau một ngày nắng gắt. Có đứa giờ mới ngủ trưa dậy vừa muốn ra ngoài chơi lại vừa muốn nằm im, nghe tiếng quạt. Cũng đang nhè nhẹ quay.
Mùa hè là bữa cơm chiều có canh cua rau mồng tơi, có cà muối.
Mùa hè, là ngồi trong nhà bà, nhìn mưa rơi lốp bốp trên nền sân gạch đỏ. Mùi đất ẩm xông lên mũi. Chỉ mùi đất thôi, chứ không phải cả mùi khói, mùi bụi như ở thành phố. Những cây cau, cây bưởi loay hoay trong làn nước.
Mùa hè, là đi xe trên đường về nhà, dừng đèn đỏ và thấy mặt trời đỏ rực, tròn xoe, lơ lửng treo.
Mùa hè, là khi trời xẩm tối, đi bộ ra chợ, ngẩng đầu lên và thấy bằng lăng tím in trên bầu trời (vẫn còn) xanh thẫm.
-Sắp hè, những ngày trời đẹp-
(Re-post from Facebook)
Leave a comment