Hôm nay, nói chuyện với KK, kêu là thời gian trôi nhanh quá thì được ổng tiết lộ là mai (19/5) là tròn 5 năm anh đi làm ở đây đấy. Mình hỏi sau 5 năm anh được gì và hối hận gì? Ông bảo “anh thấy mình là một kẻ thât bại (loser). Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thấy chẳng hơn ai“, rồi “đến một cái vật chất như lương còn chẳng đạt được 1k sau 5 năm đi làm như người ta nói”
KK là một đồng nghiệp của mình ở công ty, một người thông minh và rất giỏi trong chuyên môn. Mình nghĩ những thứ khiến anh ý thấy mình là một loser sau 5 năm ko hẳn vì ko có sự nghiệp (mặc dù đúng một phần nhưng ít nhất anh cũng là một tay coder được đánh giá cao ở công ty); hay tài sản ( ông ý còn mua được nhà rồi ý); mà mình nghĩ đấy là cảm giác mình đã sống. Sống hết mình vì tuổi trẻ, chứ ko phải sống lay lắt và hời hợt.
Tất cả còn lại chỉ là một tuổi trẻ đã qua. Không còn gì đọng lại, những phút giây sống thiếu cảm giác cháy hết mình vì một cái gì đó.
Thực ra, mình đang viết cho mình thì đúng hơn. Mình sợ sau 5 năm mình cũng sẽ như thế. Sau 5 năm nhìn lại, thấy mình ko đi được bao xa, gần như vẫn đứng yên và sống le lói.
Hôm t7 mình có đi Behance của RIO. Mình thấy chương trình diễn ra thành công, mình nghe sếp cũ nói về những dự định, kế hoạch sắp tới; mình thấy buồn. Buồn trộn đều cùng hối tiếc thành môt thứ thức uống khó nhằn vô cùng. Mình buồn vì thấy trong tưng đấy thời gian, RIO đã đi xa được thế này rồi (trong lĩnh vực của họ); còn mình vẫn cảm giác dậm chân tại chỗ và le lói. Một thoáng hối tiếc bởi mình đã ra đi. Nhưng nghĩ kĩ thì hồi đấy, mình đâu có ra đi, anh chị đã để mình đi đấy thôi ( nhưng thử hỏi, nếu mng giữ mình ở lại vào thời điểm đó, mình có ở không? mình ko dám trả lời); cái khiến mình hối tiếc là mình đã không cố hết sức cho những công việc con con hồi đấy. Chính cái cảm giác không hết mình là thứ khiến mình hối tiếc; bởi nếu như mình đã hết mình thì ra đi hay ở lại lúc đó có há gì đâu nhỉ?
—-
Tuổi trẻ? 2 năm, 5 năm hay 10 năm? Là gì to lớn đâu, là một cái tặc lưỡi nghịch facebook dăm ba phút nữa, check cái này cái kia dăm phút nữa. Những phút giây phí hoài trôi qua đơn giản vô cùng vì … còn một tuổi trẻ phía trước cơ mà…Nhưng ngày mai, khi nhìn lại, mình không thấy những dăm ba phút con con đó nữa, chỉ thấy những 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua mà không biết mình đã làm gì.
—-
Một ngày nhiều điều để học -0:03 Am-19-May-2015
Leave a comment