Ngày của bố

Hôm nay, 21 tháng 6, là ngày của bố; mình cũng muốn viết gì đó.

Mình ko hợp bố mình lắm, cũng ko chắc trong 3 đứa con có đứa nào hợp không. Nhưng chắc chắn mình ít nói chuyện được với bố nhất. Kiểu nói chuyện nghiêm túc khuyên nhủ bảo ban đã ít, kiểu tâm sự tâm tình còn ít nữa. Mình nhớ hồi mình mới đi học đại học, bố ở nhà có nhắn tin cho mình bảo “con phải cố gắng, đấy là đức tính duy nhất giúp người ta thành công”- mình còn giữ mãi ở cái điện thoại cũ. Thỉnh thoảng, à không, rất thỉnh thoảng trong những năm về sau bố mới lại nhắn tin cho mình như thế. Nếu ở nhà gặp nhau, ngồi nói chuyện thẳng mặt thì bố con toàn nói chuyện linh tinh, chứ ít khi khuyên bảo, dạy dỗ kiểu này.

***

Kí ức của mình về bố gần như chia làm hai phần khác nhau.

Một nửa kia, khi mình còn bé, bố thường đi làm xa nhà, thỉnh thoảng mới về. Lần nào về cũng đưa chị em mình đi mua quà. Mình nhớ mãi lần trời mưa bố cõng mình và bế Quyên đi qua một quãng đường lầy lội nước để đến nhà bác Thường xem tivi. Hoặc có lần bố đưa đồ ăn sáng đến trường cấp 1 cho mình, tìm mãi mới đến được lớp mình. Hồi nhà mình chuyển ra ngoài phố, gần nhà có cái bốt điện thoại công cộng, muốn gọi điện thì phải mua thẻ, nhét vào. Nhà mình hồi đấy cũng có điện thoại bàn rồi, nhưng chị em mình vẫn hay canh me xem ai để quên thẻ (thường là còn 1k, 2k người ta sẽ để lại hoặc để quên) để lấy gọi điện cho bố.

Một nửa còn lại là khi mình đã lớn, đi học đại học. Bố mình chủ yếu ở nhà, nấu cơm và làm những việc lặt vặt. Bố mẹ mình thường hay xích mích. Bố mình càng ngày càng khó tính. Cãi nhau trận lớn trận to. Mình thấy mẹ khóc. Bố cũng khóc ( 2 lần). Hai người họ là hai mảnh, người ta ghép vào, lệch nhau và phải ngọ nguậy mãi để khớp nhau. Năm kia, bố mình bỏ nhà đi (thật trẻ con vô cùng), mẹ mình vào tận Nam gọi về. Năm ngoái, mẹ mình bị chẩn đoán ung thư, bố gọi cho mình khóc như trẻ con. Nếu để bênh, mình vẫn sẽ bênh mẹ, cả về lý và tình. Nhưng mình hiểu những nỗi khổ của bố. Đấy là một sự ám ảnh, nỗi thất bại của người đàn ông.

HappyFathersDay

Bố mình rất thích đọc sách, viết văn thơ. Hồi còn trẻ, ông viết nhiều thơ cho mẹ, cho bọn mình, cả những bài thơ con cóc linh tinh khác nữa. Mình nhớ có lần đọc trong một quyển sách gì đó đã cũ, thấy bài thơ “Thơ gửi San”, viết cho mình hồi mình còn bé tý nhưng tiếc là mình không còn nhớ chi tiết. Đấy là những gì bố gửi gắm, mong ước mình làm được khi lớn lên. Bố mình cơ bản là một người thông minh. Mình nghĩ mình thừa trí thông minh đó từ bố. Nhưng đôi khi mình cũng sợ mình sẽ giống bố. Sự thông minh của bố chưa bao giờ giúp bố đạt được những gì bố muốn có. Bố ( và cả mình) thiếu sự kiên trì. Bố (mình thì chưa nói trước được) thiếu cả sự may mắn nữa.

Thỉnh thoảng, mình cũng ghen tị khi có bạn nào đó ca ngợi bố như một người hùng, thể hiện ao ước sẽ lấy một người như bố. Mình thì không. Nhưng dù sao, những giọt máu đang chảy trong người mình, bàn tay này, trí óc này, đôi mắt này, tất cả đều có một nửa của bố mang lại.

***

Cả ngày hôm nay mình định nhắn tin cho bố, mà không dám. Khi viết những dòng này thì đã dám gửi. Gửi xong vẫn sợ sệt cảm giác bố đọc được. Giờ bỗng nhận ra, mình không có cái ảnh nào hai bố con chụp chung.

 

 

Leave a comment