1. Hồi trước làm ở Himita, mình có làm admin cho một số page sến sến để kiểu trao đổi post với nhau. Một trong số page đấy là Em nhớ anh. Không hiểu sao đợt này có 1 em admin khác hay hoạt động làm page sống dậy, nhiều view, message hơn và mình cũng nhận được nhiều notification hơn. Bình thường, mình cũng ko để ý lắm, nhưng đợt này nhiều quá nên mình định vào page để tắt phần báo notification đi. Vào phần admin, mình mới thấy page này có nhiều message quá. Rảnh rỗi đọc cũng thấy hay hay và kì lạ nữa. Có nhiều bạn nam vào nói “Anh nhớ em quá, sao em blah blah,…” hoặc “Tại sao em blah blah…” Đặc biệt có một em nữ còn nói “Page ơi, page đăng bài này được không, mình muốn nói điều này mà ngại người ta quá…”
Ôi tình yêu! Thứ tình cảm ấy, ko ai định nghĩa được là gì mà lại mang đến cho người ta những cung bậc cảm xúc giống nhau đến thế. Họ đều biết page này không phải là một con người cụ thể, nhưng vẫn gửi gắm những tâm tư, tình cảm không biết nói với ai vào đây. Mình tưởng tượng những con người ấy phải cảm thấy khó xử vô cùng, buồn kinh khủng lắm mới đi tâm sự với một cái trang mạng (không rõ là ai) như thế!!!
Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ. Một khi nào nhìn lại, mọi thứ chỉ là kí ức, vụng về và ngây ngô. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó cả ( nhưng có một số việc mình chưa hiểu xảy ra để làm gì).
2. Hôm nay đi học yoga ở chỗ mới buổi đầu tiên. Lần nào đi học yoga, mình cũng trào lên một mặc cảm học dốt. Thật sự là chân tay mình cứng lắm, ko uốn éo vào đươc. Nhìn 2 bên, 2 chị béo tròn cố gắng vươn tay chạm ngón chân mà chạnh lòng.
Mình là bạn tập đôi với chị béo bên trái. Chị còn trẻ, không xinh, hơi xuề xòa nhưng có nụ cười tươi. Mình thấy chị bôi son hồng phớt, lúc tập xong mồ hôi làm nó bị bợt đi, trông không đẹp như lúc mới đến. Mình nghĩ đến cảnh một cô gái trước lúc đi tập yoga chịu nhìn vào gương, phết tý son cũng đáng yêu quá đỗi. Chị ý thấy mình học dốt, nên rất tận tình chỉ bảo dù chị ý cũng mới tập. Chị ý bảo mình em chưa có đủ quyết tâm thôi (ừ đúng thật) :3
Những người béo thường hay nhiệt tình và xung phong giúp đỡ người khác nhỉ. Hôm nay, mình nhìn thấy một anh béo, mặc áo đỏ trên đường mà giật mình. Giống nhỉ.
3. Hôm nay, lúc thầy giáo yoga của bọn mình ( người Ấn Độ) bảo cả lớp giơ tay sang trái ( left), cả lớp nhìn thầy (thầy ngồi đối diện với cả lớp) và cũng ít người biết tiếng Anh thì phải, đều đưa tay về phía phải. Mình thì theo phải xạ nghe thấy bên trái, nên giơ tay sang trái. Lúc thấy mình ngơ ngác, thầy có bảo ” You are right!” rồi. Nhưng chị béo bên trái ra hiệu bảo mình ngược rồi và mình cũng thấy cả lớp giơ sang phải nên mình cũng giơ theo cả lớp luôn. Thế mới thấy sức mạnh của đám đông!
4. Mình tò mò về cuộc sống của các bạn Ấn sang đây dạy yoga quá đi!
Leave a comment