Đáng nhẽ tiêu đề phải là Viết về mùa thu Hà nội. Nhưng mình mới biết có mùa thu ở Hà Nội và Lào Cai thôi. Mà mùa thu ở Lào Cai mình không nhớ lắm, tại nó không có hay tại mình không nhớ; nên mùa thu với mình chắc chỉ có ở Hà Nội thôi.
Giờ mớii chỉ chớm thu. Sáng ra, dắt xe đi làm, thấy mọi thứ dịu dàng quá. Dịu dàng nhưng rõ rệt, rõ mồn một. Cảm giác như mùa thu rơi xuống, đánh bộp. Đến mức mình nghĩ có thể xắt nó ra từng miếng, vuông vức, bỏ vào hộp như socola, đem tặng một ai đó và bảo “này, thu đấy, nếm thử đi.”

Source: Kenh14
Nắng mùa thu cũng khác. Không phải thứ nắng chói chang, loang loáng như mùa hè. Nó vàng hơn, đậm hơn và cũng sắc hơn. Nhưng là thứ nắng mà nếu thấy, người ta sẽ bảo là ” ồ, nắng kìa”, chứ không phải “hừ, lại nắng”.
Mùa thu cũng sẽ làm cho người ta đi trên đường, cười mủm mỉm, nhắm mắt lại và khẽ sung sướng. Rồi len lén mở mắt ra, sợ nó đi mất. Giống như ăn một món gì ngon, người ta phải nhắm mặt lại để cảm nhận hết vị ngon, (nhưng mở mắt thật nhanh để gắp thêm miếng nữa.haha)
Mùa thu sẽ làm cho người ta ngồi trong văn phòng, ngồi trước màn hình, ngẩng lên thấy gió và nắng mơn mởn ngoài kia, rồi tự nhủ “sao có thể phí phạm một ngày đẹp trời thế này ở đây cơ chứ”.
…
P.s. Mình thật là ba phải, mình đã từng thấy mùa hè đẹp thế này cơ mà.
Leave a comment