Một ngày làm việc

Trời đã sang những phút đầu tiên của ngày mới. Tiết trời đã lấn mùa thu, ngày còn nắng nhưng đêm đã se lạnh. Ngoài đường, le lói những ánh đèn hắt từ trên bóng điện cao áp. Đâu đó những ô cửa sổ vẫn sáng đèn, thứ đèn vàng nhỏ vặn lại để ngồi một mình chứ không phải thứ đèn tuýp sáng trưng. Có những âm thanh vọng lại là từ những chiếc xe tải cỡ lớn chờ đến đêm mới đi vào thành phố. Chỉ nghe tiếng thôi cũng đoán được chúng đi nhanh và chờ nặng; xe chở nặng thì nghe tiếng xe đầm xuống. Thỉnh thoảng vọt lại những tiếng xe máy vút ga, lao nhanh. Tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng còi. Giờ này, người ta cần gì còi.

Giữa bầu không khí, âm thanh của riêng “những phút đầu tiên của ngày mới”, đột nhiên nghe một tiếng nhạc vang lên. Tiếng nhạc to. Không phải kiểu to vì không gian im lặng mới cảm thấy to; mà to thật, vang như một quán bar nhạc nào đó mở khuya; nhưng khu này thì chắc chắn là không có. Nhạc vang lên từng đoạn ngắn. Khoảng 2 3 giây gì đó, tắt rồi lại vang lên. Đủ để người ta nhận biết có tiếng nhạc nhưng không đủ để biết là nhạc gì, chứ đừng nói là bài gì.Kiểu nhạc này quá già để giới trẻ giờ thích được, quá trẻ để những người lớn tuổi thích. Kiểu nhạc mà những người giờ khoảng 30-35 đã từng thích hồi sinh viên sôi nổi. Phải mất một lúc mới nhận ra đây là kiểu nhạc mà những người hát rong thường hát ở các quán ăn. Thường khoảng 2 người, một người dắt loa và hát, một người đi loanh quanh các bàn để xin tiền.

Vội nhìn ra ngoài, thấy loang loáng 2 bóng người đấy chiếc loa to. Hai người vẫn tiếp tục đi, tiếng nhạc vẫn vang lên đứt quãng, mỗi lúc một xa. Nghe loáng thoáng có tiếng cười, tiếng người can nhưng kiểu vui vẻ.

Chắc một ngày làm việc hiệu quả lắm đây. Vì nếu không thế, làm sao hết giờ lại vui thế được.

Leave a comment