Thế là mình đã nghỉ việc được một ngày rồi, vẫn đang cảm giác như mình chỉ đang nghỉ cuối tuần thôi. Ngày hôm qua là ngày làm việc cuối mà nhiều cảm xúc quá.
Hồi mình vào, cũng được ăn cưới anh Quang (ngày đầu tiên đi làm, nhận ngay được cái phong bì), ngày cuối mình làm cũng đi ăn cưới Miseo. Đến và đi đều vui, và cả chặng đường ấy, nhìn lại thì cũng vui. Lúc ngồi xếp lại file, xóa sạch máy tính cũng thấy bồi hồi, đi ăn cưới Miseo lại vui, lúc chào anh Trung qua skype cũng khóc rơm rớm, rồi ăn chia tay mình lại thấy vui vì mọi người cười nhiều quá (chưa thấy buổi chia tay nào vui vẻ đến như thế =)) ), lúc chào mọi người ở phòng marketing cũng xúc động. Cả lúc đi xe máy về cũng khóc.
Anh Trung bảo “em cứ ra ngoài học hỏi đi, vài năm nữa giỏi rồi thì về làm cùng anh nhé”, dù biết tính anh không thích làm việc với những người đã ra đi, nhưng vẫn rất cảm kích. Mình cảm kích ko phải vì còn có cơ hội quay lại, mà vì thấy chữ tình của 2 anh em vẫn còn đủ để nói với nhau như vậy.
Có lúc mình thấy không thích lắm vì chia tay một chỗ làm mà lại có những cảm xúc như chia tay người yêu thế này, mình sợ sau cũng thế thì chết. Nhưng lại nghĩ rằng, chắc chắn sau này mình không thế đâu nên cứ trân trọng những cảm xúc trẻ con này đi vậy.
————-
Mình sợ sẽ ko tìm được chỗ nào tốt như thế hoặc còn tồi tệ hơn. Nhưng sợ hơn tất cả là mất tự tin vào chính bản thân mình. Bài báo hôm trước về fixed mindset và growth minset đã giúp mình rất nhiều. Mình tin chỉ cần mình vẫn luôn giữ được sự tò mò và sự phấn khích với những cơ hội/thử thách mới thì mình vẫn còn nhiều hi vọng.
Những ngày tháng 10 đẹp đẽ.

Leave a comment