Ngõ Hà Nội

Ở Hà Nội này có rất nhiều ngõ, mà đầu cái ngõ nào cũng có một chị nào đấy ngồi bán một cái gì đó.

Một cái gì đó, thường là đồ ăn sáng. Tại sao lại đồ ăn sáng thôi? Vì ai ở trong cái ngõ kia chẳng phải ăn sáng mà cái này cũng cần ít vốn. Mà quan trọng nhất, ngồi ở đầu ngõ, lối đi chung thì rất dễ bị phàn nàn. Nhưng có ai dám ích kỉ đến mức phàn nàn một người lương thiện bán hàng một tý vào buổi sáng thôi chứ?

Ấy thế mà, cũng có những chỗ người ta kêu đấy. Như chỗ mình ở ngày xưa ở Đội Cấn, có một chị vẫn hay bán rau ở cái chợ tạm ngay gần đấy bán một tý cháo với trứng vịt lộn buổi sáng. Hôm đầu chị ý bán, ai đi qua, nhất là những người đi xe máy, cũng hơi cau mày nhưng ai cũng cười chào hỏi mấy câu. Ừ thì là hàng xóm mà, người ta buôn bán có một tý ai dám trách. Nhưng chẳng may cho chị ý là cái bếp than của chị ý mùi quá. Đầu tiên người ta kêu trong nhà với nhau, rồi kêu sang hàng xóm, cuối cùng người ta (thường là những chị rất ghê gớm và số má) nói thẳng với chị ý là không được bán ở đây nữa. Chẳng biết bao nhiêu người nói với chị ý nhưng cuối cùng thì chị ý cũng nghỉ bán thật. Hôm mình đi chợ mua rau, hỏi sao chị không bán nữa, chị cứ phân trần mãi, chị đã che đậy cẩn thận lắm, chỗ chị ngồi còn chẳng thấy mùi, mà có một tý buổi sáng chứ nhiều nhặn gì, mà người ta chẳng để chị bán. Đến cái chỗ “người ta”, chị sẽ lườm nguýt một tý, nháy mắt một tý để mình hiểu người ta là một nhân vật nào đấy ghê gớm lắm, mà chị không muốn nhắc đến chẳng lại bảo nói xấu hàng xóm.

chao-suon-ngo-huyen-ngon-khet-tieng-dat-ha-thanh
Credit: Dantri

Mà những quán này, một chị nào đấy thường phải là những người của công chúng lắm, chuyện gì trong ngõ ngoài xóm các chị cũng biết. Đấy sẽ là những người mà ai đi qua, người ta cũng sẽ chào được “Vào ăn cái gì đi chị ơi! Thế cái A/ thằng B/ con C nhà chị làm XYZ xong chưa?” Rồi khi người ta đi rồi, chị sẽ vừa thoăn thoắt dọn cái bát vừa quay sang kể chuyện với người đang ăn về chị A với một giọng thông cảm hết sức có thể. Ai mà ghét những người như thế được cơ chứ?

Chưa hết, các chị ấy còn phải là những người chịu nhịn giỏi số một! Người ta sẽ phàn nàn, cháo hôm nay đặc nhỉ? Quả trứng này hôm nay già quá! Sao rau răm hôm nay héo thế này? Gừng già nhỉ?…. Các chị ý sẽ không như những bà những cô ở những quán lớn hơn, phớt lờ góp ý của khách, mà thế nào cũng bảo “ờ thế à? Chắc tại chị thế này thế kia… Hôm nay thông cảm hộ chị nhé!” Đấy, ai chẳng thấy hài lòng khi vừa sáng ra, ý kiến của mình đã được ghi nhận thế.

Viết lại khi sáng nay vừa ăn bánh chưng rán của một chị trong ngõ, và không (không bao giờ dám 😦 ) đưa ra góp ý gì.

Leave a comment