Mình đang ngồi ở quán cafe gần nhà. Quán nhỏ, có tầm 6 cán bàn nhỏ, và 1 góc tầng 2 lửng mà mình đoán là ngồi bệt.
Chị chủ quán là người khá đặc biệt. Kiểu như có những người mình nhìn vào có thể đoán đây là tuýp người nào, kể cả mình có sai thì cũng không thể ngăn mình đoán đó là người như thế.
Chị mập mạp, không phải kiểu mập ú xồ xề, mà kiểu đầy đặn, tròn lẳn. Những người như chị thường tròn từ khi còn con gái, chứ không phải do tuổi tác. Chị đang than phiền về việc mình mập ra với hai ông khách quen, và nghe hai ảnh khuyên về việc ăn sáng đều đặn, và rằng quan điểm thẩm mỹ thường thay đổi.
Chị chủ quán, mặt tròn to, đôi mắt cũng to tròn và đen. Mọi nét trên mặt chị đều tròn, và có gì đó lúng liếng, kiểu hấp dẫn đàn ông (ít nhất với mình, mình thấy những người như thế hấp dẫn đàn ông, chứ ko biết đàn ông nghĩ sao)
Chị đang nói về những cuốn tiểu thuyết chị đọc hồi trẻ, những quyển buồn. Nhưng rồi chị dừng đọc vì chị nào đấy cấm chị đọc, bảo rồi nó sẽ vận vào người.
Nhạc bây giờ đang bật bài gì nhỉ? Lúc nãy là Rythm of the rain, toàn những bài kiểu này. Hơi cổ nhưng vẫn còn được nghe nhiều.
-Sáng thứ 7, mùa xuân – 16.4.2016-
Leave a comment