Trời vừa mưa xong. Gió to, giông bão lớn. Một buổi chiều mùa hè, giông bão mùa hè. Mình ngồi nhìn từ trong nhà, qua tấm cửa kính, vừa thấy sợ vừa thấy an bình.
Sợ vì ngoài kia trời mưa to, gió to quá, trời sầm sì. Còn trong này, yên bình và ấm áp. Bạn chồng vẫn ngồi làm việc, vẽ lại một cái gì mà đã xóa mất năm ngoái. Mình ngồi loanh quanh rửa thịt cá, chuẩn bị cho một tuần mới.
Nhiều lúc mình nghĩ bạn chồng bận quá, không có thời gian cho mình. Nhưng mình cũng đủ độc lập để không thấy buồn, nên cũng chưa thấy gì. Mình nghĩ trẻ thì nên bận, và say mê với công việc.
Giờ trời đã hết mưa gió, trời quang mây tạnh, trong vắt và thơm mùi mùa hè. Bạn chồng đã đi ra ngoài gặp khách. Quyên và Ốc đang ngồi bạn chuyện dự án của bọn nó. Sao Ốc nói lắm thế không biết.
Mình vừa nướng lại bánh mì để ăn với sữa. Mùi bánh mì lan cả góc bếp. (định chém là cả căn phòng nhưng thấy hơi điêu)
Leave a comment