Dù mình vẫn còn than thở này kia, nhưng đôi khi viết những dòng này xuống để thấy lòng đẹp hơn.
Bạn chồng, bạn người yêu đầu tiên.
Có những lúc mình không hiểu sao bạn lại tốt đến thế.
Sáng bạn toàn dậy sớm làm việc (nhưng tối toàn xem phim linh tinh, ngủ sớm, mình cũng ghét), rồi 6h30 gọi mình dậy, gọi vật vã, lên xuống thì 7h mình ra đến phòng khách nằm tiếp. Trong giấc ngủ chập chờn, mình lúc thấy bạn làm việc, lúc bảo mình anh đói quá, ăn sáng gì bây giờ, lúc thấy ra bếp nấu. Rồi 7h30 mình cũng dậy, ăn cơm rang bạn nấu hoặc mình nấu gì đó.
Sáng dậy, bạn ý sẽ vừa hát lẩm bẩm, hoặc rửa bát từ hôm qua, hoặc phơi quần áo hoặc cho quần áo vào máy giặt.
Có lúc ngủ, sáng dậy bạn ý sẽ ôm mình xong hôn một cái rồi dậy.
Hôm mới đây, còn sớm, tự nhiên mình tỉnh, xong bạn ý ôm mình bảo, em phải dậy sớm nhé, còn đi chợ mua thức ăn để chiều về Quyên sẵn nấu, không nó cũng không chịu đi. Hoặc em chịu khó làm việc nhà hơn, lau nhà này, rửa bát này. Mình lười thật đấy, còn bạn tốt thật đấy.
Bọn trẻ con hàng xóm vào nhà, mình đau cả đầu vì chúng nó hò hét, bạn cho bọn nó vào, ngồi cười hề hề với bọn nó.
Mình biết công việc bạn vất vả, đi lại nhiều, tính toán nhiều chuyện, có những lúc thấy quát tháo trên điện thoại nhưng tuyệt nhiên không (chưa) cáu gắt với mình bao giờ.
Bạn dù có về muộn, nếu thấy mình đang nấu cơm cũng đều lao vào bếp làm cùng mà chưa từng phàn nàn sao giờ mới nấu. (Nhưng cũng có lúc ghét, mình về muộn thấy đang nằm chưa nấu gì ><) Mình lười, lúc nào cũng kiếm cớ không rửa bát, và lúc nào bạn cũng rửa (có lúc cũng dỗi bảo sao anh phải rửa suốt).
Mình cãi nhau với Quyên, lúc nào cũng can mắng mình. Nó hết tiền, còn tự cho nó tiền và dặn mình phải đưa thêm tiền cho em đi chợ chứ.
Bạn không phải người hoàn hảo, có đầy cái mình cũng ghét và khó chịu, thỉnh thoảng vẫn ấm ức chuyện lấy chồng sớm, nhưng mình vẫn phải công nhận bạn chồng ngoan và thương mình nhiều.
Leave a comment