Mình muốn viết một vài dòng về chuyến đi Mỹ trước khi quên hết, mà chắc là còn lâu mới quên, nói thế thôi.
Mình đã luôn muốn đi Mỹ, ôi mình đã luôn muốn nó đến từng nào. Đọc lại những bài post ngày xưa của mình lại càng thấy rõ. Mình đã cố gắng bao nhiêu để được đến đó, ghen tị với tất cả những người đến đó. Thế rồi đột nhiên mình được đi, bất ngờ và nhanh chóng.
Mình nhớ cảm giác lúc ngồi ăn bữa sáng đầu tiên ở khách sạn. Bữa sáng chán kinh khủng, nhưng mình ngồi đó nhìn qua khung cửa sổ xuống đường, nhìn những người xung quanh mình, nghe thứ âm thanh tiếng anh mà mình đã học bao năm; mình chỉ thấy hạnh phúc khủng khiếp, nó len lỏi đến từng mm trong lòng mình, rộn ràng không thể tả và cứ bất giác cười.
Cả những lúc đi bộ trên bãi cỏ ra cảng ở San Francisco, hay đi trên vỉa hè, đứng dưới lòng đường, lúc nhìn thấy xe đạp của Google hay vào Stanford tất cả, chỉ cần mình đi chậm lại mình đều thấy hạnh phúc đến vô cùng. Đó là thứ hạnh phúc mình chưa bao giờ cảm thấy. Thứ hạnh phúc mà chỉ cần mình mình thôi, mình cũng thấy đủ rồi, không cần một ai khác. Không cần phải làm hài lòng ai, ko cần phải nói gì, không cần đùa gì hay vui vẻ gì, tự mình mình cũng thấy vui và hạnh phúc vô cùng.
Mình sẽ còn nhớ mãi cảm giác xúc động thế nào khi nhìn thấy những khóm hoa oải hương thật sự. It’s just like in any photo, but real and beautiful. Cả thời sinh viên của mình đã đọc say mê quyển Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương, và mơ ước nhìn thấy nó thật một lần. Khi đột ngột nhìn thấy nó, mình xúc động biết bao nhiêu.
Cả lúc mình ngồi dưới nghe Morgan Howard nói, mình cũng hạnh phúc vô cùng. Đến nỗi mình chỉ muốn hét lên, ôi vui quá.
Không biết bao lâu rồi mình mới thấy lại những cảm giác đó nhỉ?
Leave a comment