Sinh nhật 27 tuổi

Lại một sinh nhật nữa. 27 tuổi rồi nè.

Ngày bé, mình cứ thấy những ai ngoài 20 tuổi thật là lớn. Thế mà giờ mình đã 27. Mình còn có con rồi nữa, một em bé đáng yêu nhất quả đất của mẹ.

Vẫn như mọi năm, mình chưa bao giờ thích sinh nhật. Mà cũng ko hẳn, nó vừa là sự háo hức, vừa muốn mọi người ào lấy vừa chẳng muốn ai biết cả. Nhưng hình như càng lớn tuổi, người ta càng trầm hơn vào sinh nhật của mình. Dù mình vẫn nhí nhố, nhưng cảm thấy mình có sự trưởng thành hơn trong tính cách. Mình thấy mình thông minh hơn, tư duy phân tích vấn đề và cả quan sát con người cũng tốt hơn.

27 tuổi tức là mình cũng đã ra trường được 5 năm.

Mình vừa đọc lại post viết ngày 19/5 về KK, khi anh ấy nói anh đã làm ở đây được 5 năm rồi.

Hôm nay, nói chuyện với KK, kêu là thời gian trôi nhanh quá thì được ổng tiết lộ là mai (19/5) là tròn 5 năm anh đi làm ở đây đấy. Mình hỏi sau 5 năm anh được gì và hối hận gì? Ông bảo “anh thấy mình là một kẻ thât bại (loser). Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống thấy chẳng hơn ai“, rồi “đến một cái vật chất như lương còn chẳng đạt được 1k sau 5 năm đi làm như người ta nói

Mình đã viết những đoạn như này

Tuổi trẻ? 2 năm, 5 năm hay 10 năm? Là gì to lớn đâu, là một cái tặc lưỡi nghịch facebook dăm ba phút nữa, check cái này cái kia dăm phút nữa. Những phút giây phí hoài trôi qua đơn giản vô cùng vì … còn một tuổi trẻ phía trước cơ mà…Nhưng ngày mai, khi nhìn lại, mình không thấy những dăm ba phút con con đó nữa, chỉ thấy những 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm trôi qua mà không biết mình đã làm gì.

Vậy mà đã đến lượt mình. 5 năm, 1 chặng đường. Mình đã học được rất nhiều ở Innovatube. Dùng từ tremedous quả thực không quá. Tư duy, suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề, network và sự tự tin đều đã thay đổi rất nhiều. Mình sẽ lại sắp đối mặt với một sự thay đổi trong sự nghiệp nữa. Nhưng lần này, mình ko còn thấy tự ti, sợ sệt (mặc dù vẫn có – nhất là khoảng 2 tháng trước) như trước nữa; mình thấy tự tin vào bản thân, hiểu mình có thể làm được những gì và hiểu mình có những cơ hội gì. Quan trọng nhất, mình hiểu ra được rằng, kĩ năng mềm và tinh thần chứ không phải là kĩ năng cứng là thứ quan trọng nhất.

27 tuổi mình cảm thấy hạnh phúc vì có gia đình yêu thương

  • Có chồng thương yêu – người chồng luôn nhẫn nhịn, chăm sóc con, yêu thương vợ, bỏ qua các lỗi lầm của vợ mà không bao giờ cằn nhằn. Người chồng chăm chỉ của mình, luôn nỗ lực làm việc để vươn lên.
  • Có cậu con trai tinh nghịch, hay cười và mẹ chắc rằng con cũng sẽ là một người thông minh, nhanh nhẹn. Mỗi lúc mẹ ngắm con ngủ, con cười, con chạy, hoặc như khi con chạy lại từ đằng xa ôm lấy chân mẹ mà mẹ thấy thật hạnh phúc – một thứ hạnh phúc to lớn, trọn vẹn. Con dạy mẹ rằng mỗi cá thể con người đều là một sự tròn vẹn, đẹp tuyệt vời. Lớn lên trong một gia đình có 3 chị em gái và những lời khuyên của mọi người để đẻ cố cho được con trai, mẹ đã vừa mong có một cậu con trai, vừa sợ hãi. Mẹ mong có con bởi mẹ hi vọng sự mạnh mẽ, che chở mà con sẽ thay mẹ mang lại cho ông bà ngoại. Mẹ sợ hãi vì chưa bao giờ mẹ có kinh nghiệm nuôi dạy một cậu con trai. Nhưng rồi con đến như một món quà và dạy mẹ nhiều thứ hơn cả.
  • Có một người mẹ chồng tốt đến độ hôm nọ khi ai đó nói “ở cùng mẹ chồng thì cũng phức tạp”, câu đầu tiên của mẹ là “không chị, mẹ chồng em tốt lắm”. Và khi biết tin bà sắp sang nhà cô ở, mình còn khóc.
  • Có bố mẹ luôn yêu thương mình như vẫn từng và giờ yêu thương cả Quân nữa. Mình mong bố mẹ có cảm giác chăm sóc một đứa cháu trai biết bao nhiêu.

27 tuổi mình cảm thấy hạnh phúc vì có những người đồng hành

  • Có những người em trong team xuất sắc đến nỗi mà lúc nào mình cũng thấy may mắn vì đã tìm được; thậm chí thấy có trách nhiệm phải làm việc tốt hơn để cho các em ý grow.
  • Có những người sếp như Hajime và Danny luôn cho mình autonomy rất lớn để làm những điều mình muốn,  dành thời gian để grow mình & tin tưởng vào khả năng của mình.
  • Có những người anh chị trong cộng đồng này luôn giúp đỡ và tin tưởng mình.
  • Có những người bạn đại học vẫn cùng mình đi theo những chặng đường của cuộc sống, chia sẻ với nhau những bước ngoặt quan trọng & cùng nhau cười ầm trong những lần gặp gỡ.

27 tuổi mình cảm thấy hạnh phúc vì thấy có một công việc mang lại cho mình trải nghiệm, network, mức lương đủ lớn để mình thấy hạnh phúc & quan trọng hơn cả là những cơ hội đang đến với mình.

Từ khóa của tuổi 27 có lẽ là sự tự tin. Mình luôn là người thiếu tự tin vào bản thân. Mình luôn lo sợ mình không đủ giỏi để nói chuyện với người khác, để làm được những việc to lớn. Mình luôn thấy kém cỏi với những người có danh hiệu lớn hơn, học ở trường to hơn, làm ở chỗ xịn hơn. Nhưng năm nay, cho đến khi Hajime bảo mình “m có sự tự tin vào những gì m nói, làm cho người khác tin vào m” – chính mình cũng thấy bất ngờ với điều đó & mình nhận ra là đúng. Mình, dù còn rất nhiều khiếm khuyết, dù vẫn còn sợ hãi khi phải nói chuyện với những người profile quá cao, dù có những lúc vẫn nghi ngờ nhiều vào bản thân, thấy bất định với tương lai của bản thân; nhưng mình đã tự tin hơn rất nhiều. Mình ko còn là cô bé 14 tuổi, 18, 22 hay 24 rụt rè, ngượng ngập hay xấu hổ nữa.

Mình tin vào bản thân mình, vào những điều mình làm và sẽ làm được và bằng một cách nào đó, mình tự thấy mình không còn ngượng ngùng, e dè, khúm núm trước những người mình nghĩ là giỏi hơn mình nữa. Không phải vì mình biết họ cũng thường thôi, hay vì mình thấy tự cao mình giỏi qua mà bởi mình tin vào mình. Thế thôi. Còn rất nhiều thứ phải cố gắng thì mới completely tự tin được & đôi khi vẫn ko biết nói chuyện gì với một số người nhưng dù sao khi nhìn lại, thấy thật hạnh phúc vì mình đã trở nên tự tin như thế.

Chúc mừng tuổi 27.

Leave a comment