Hôm qua mình mới nhận ra là đã rất lâu rồi mình mới cảm nhận được khi trời xẩm tối.
Đó là một khoảng thời gian ngắn ngủi khi mà trời vẫn còn chưa tối hẳn, bầu trời vẫn là một màu đục đục. Vẫn nhìn được người nhưng nhá nhem không rõ mặt mũi. Đèn đường đã lên lác đác. Đèn trong nhà dân hầu như đều đã bật lên nhưng trời chưa đủ tối để ánh sáng đèn nổi bật lên. Và hơn tất cả là cảm giác mà khoảng thời gian chưa đến chục phút này mang lại. Cảm giác đầu tiên chắc là thấy nhỏ bé và cô đơn. Nó là cái cảm giác thấy lạc lõng giữa thiên nhiên. Khi đứng giữa một bầu trời cao xanh, mình thấy nhỏ bé nhưng nhỏ bé một cách tự do, còn khi đứng dưới một bầu trời nhá nhem đang thu nhỏ lại xung quanh, mình sẽ thấy mình nhỏ nhưng cô đơn — như thể sắp bị nuốt vào bầu trời. Rồi thấy buồn. Mình không biết tả sự buồn ấy ra sao. Nó là kiểu thấy một thèm vô cùng được bao quanh bởi ánh đèn sáng, tiếng Tivi, tiếng người, mùi thức ăn và mùi xà phòng khi tắm — những thứ quen thuộc trong tiềm thức mà giờ này bình thường mình sẽ có. Lúc ấy mình cảm giác mãnh liệt rằng mình là một con vật gì đó — chỉ muốn về tổ như một bản năng.
Nó làm mình nhớ lại khoảng thời gian mới xuống HN học đại học. Khi chiều về, các bạn cùng phòng chưa đi học về, mình ngồi thu lu ở ban công nhìn hoàng hôn mùa hè đã tắt và ứa nước mắt vì nhớ nhà. Nó cũng làm mình nhớ lại thời gian khi bé, ở nhà cùng em chờ bố mẹ đi làm về. Và mình lại nhớ tới mùi xà phòng táo — mùi của thời điểm đó khi được bố mẹ về tắm cho. Mùi đó với mình vẫn mãi là sự đánh dấu cho sự chuyển giữa ngày và đêm.
Rất lâu mình mới cảm nhận lại được thời điểm đó. Có lẽ bởi vì nếu đi làm thì lúc đó mình vẫn đang ở trong công ty với ánh đèn rực rỡ và tiếng người hoặc ở ngoài đường thì cũng bận rộn vượt qua những đèn đỏ. Nếu mình ở nhà thì lúc đó sẽ bật đèn lên từ rất lâu.
Khi viết những dòng này, tự nhiên nhớ đến 2 người mình vẫn hay gặp trên đường về buổi chiều tối. Một là một chị hay bế con đứng ở ngã sáu Xã Đàn. Hầu như này nào nếu mình đến chỗ đó khoảng lúc 6’30 thì sẽ gặp một người mẹ trẻ đứng bế con, trước đó còn có bầu, xin tiền ở đó. Mình ko cho tiền chị ý bao giờ, một phần vì chị ý luôn đứng ở phía trên của đèn đỏ mà mình thì toàn bị đứng đằng sau. Một phần vì mình đọc về những tên luôn bắt những người như này ra đứng đường và thu tiền — mng cũng khuyên ko nên cho họ tiền vì họ sẽ bị bắt đi nhiều hơn. Nhưng phần lớn nhất là vì mình không thích việc chị ý nên làm một việc khác hơn là mang con ra đứng đó nên nếu mình cho thì chị ý lại tiếp tục đứng đó. Có một lần có một chị đi xe máy còn mắng chị ý là chị mang con ra thế này chỉ làm khổ con — nếu thương con thì đem nó về nhà đi.
Một người nữa là một anh bị khuyết tật nhỏ xíu — đầu luôn nghẹo sang một bên, ko ngẩng lên được và nằm vừa trên một cái xe lăn với giỏ kẹo cao su luôn nằm trên đó. Anh luôn “đứng” ở ngã tư Xã Đàn — Phạm Ngọc Thạch. Có một lần mình đỗ đèn đỏ gần đó — mình với ra cho một tờ tiền. Tự nhiên anh đó mỉm cười và gật đầu ra hiệu cảm ơn. Lúc đó mình xúc động vô cùng. Mình luôn nhìn thấy anh đó nằm như vậy với đôi mắt vô hồn liêc nhìn xung quanh nhưng hình như mình chưa bao giờ nghĩ là anh đó có nhận thức. Vậy nên khi anh đó ra hiệu cảm ơn mình, mình thấy bất ngờ và xúc động.
Cả hai con người đó, chắc hẳn họ cũng hơn một lần thấy cô đơn và thèm về tổ khi trời xẩm tối như mình hôm qua.
Leave a comment