Cuối tuần mình về quê. Mình cứ chần chừ không muốn về lắm, vì chỉ có hai mẹ con về, lại phải đi xe ngoài, rồi dù sao thì bố mẹ cũng xuống đây tuần sau. Định là tuần sau về cũng được. Nhưng cuối cùng vẫn về, vì vẫn là định thăm ông mới đi viện về.
Lúc mời ông bà ăn cơm, tự nhiên mình nhận ra chẳng biết còn bao nhiêu lần mình được nói câu đó nữa. Ông đợt này nhiều bệnh, yếu hơn rất nhiều. Mình đã quá quen thuộc với việc có ông bà ở quê, đã già và sống như những cái bóng. Mình nghĩ là cuộc sống ông bà mình ko qúa khổ sở về mặt vật chất, thậm chí còn được coi là khá giả. Nhưng có vẻ ông bà vẫn buồn phiền nhiều chuyện, nhất là chuyện tình cảm với con cháu.
Hôm trước bà có bảo mình về việc đấy, rằng chẳng đứa nào gọi điện cho bà bao giờ, rằng bà thấy buồn. Rồi cả bố mình, các cô chú của mình, cũng ko phải những người tình cảm để quan tâm bà, dù vẫn chu cấp ông bà, vẫn chăm ông bà lúc ốm đau. Mình nghĩ về việc đấy, và nhận thấy đúng là mình đã ko tốt. Đồng thời mình cũng nghĩ về việc tại sao gia đình mình lại ko gần gũi nhau, gần gũi ông bà như vậy.
Cả hai ông bà nội mình, nhất là ông, đều không phải những người gần gũi với con cháu, nói chuyện hay hỏi thăm cháu thế nào. Ông thì còn cực ít kể chuyện, những câu chuyện của bà thì cũng chủ yếu loanh quanh tiền thế nào, nhiều hay ít, rồi bà sẽ chủ yếu kể về chuyện của bà. Còn như bà vãi mình thì lần nào gặp bà cũng hỏi cháu bà thế nào, có khoẻ không, em bé ra sao, bà thấy cháu béo khoẻ như này, bà mừng lắm. Hoặc như bà của anh Quỳnh, gặp bà cũng cháu bà dạo này thế nào, bà sẽ nấu món gì đó ngon – bà sẽ bảo nấu cái này cái kia cho đứa này đứa nọ. Nhà chồng mình mọi người rất tình cảm với nhau, mình nghĩ nó thể hiện ngay ở việc mng thường nhớ nhau thích ăn gì, sẽ chịu khó nấu món ăn này kia để tụ họp. Còn nhà mình, mng ít tụ tập nấu nướng, chỉ gặp gỡ nhau lúc ăn cỗ – nhưng cũng toàn tới ăn rồi về.
Nhưng nhìn kĩ hơn nữa? Tại sao các cô/chú nhà mình lại ko về làm cỗ khi có việc, ko coi đó là cơ hội để gần gũi nhau nhỉ? Có lẽ là do nếp sống từ nhỏ – bà mình quá bận rộn, vất cả để kiếm tiền và bản thân bà cũng là một người tương đối vụng, nên bà thường có xu hướng ignore những việc làm để kết nối các con. Vd như nấu bữa ăn, đề cao sự kết nối qua bữa ăn. Mẹ mình cũng là người như thế. Với mẹ mình, ăn chỉ là ăn cho no, ko việc gì phải ăn uống cầu kì – mà ko nghĩ rằng sau các bữa ăn đó là tình cảm gia đình.
Nên có lẽ đó là một phần bọn mình cũng ko tình cảm lắm với ông bà, ít gọi điện vì ko biết nói gì, về gặp thì cũng nói chuyện dăm ba câu. Hoặc có thể đó là do mình tự nghĩ ra lý do để bù đắp những thiếu sót của mình?
Nhưng dù sao mình nghĩ ông bà đã nuôi được những người con chính trực, ko hỗn láo với bố mẹ, chăm chỉ làm ăn. Đó cũng coi như là một thành công.