Chị Trang

Hôm nay, trong lúc nấu cơm, mình phân vân không biết có nên cho đường vào thức ăn không, thì nhớ tới chị Trang.

Chị Trang là đồng nghiệp cũ của công ty cũ của mình. Gọi thế vì chị đã nghỉ việc trước khi mình nghỉ việc ở đó.

Hồi ấy, mọi người hay mang cơm ăn trưa với nhau, và nói chuyện linh tinh. Một hôm, 1 đứa bảo, rang thịt cho 1 ít đường vào thì ngon hơn; mình và mấy đứa khác cũng đồng ý, nhưng bỗng chị Trang bảo, chị không thích thế. Ai cũng hỏi tại sao thì chị bảo vì như thế ăn tốn thức ăn lắm. Mình không nhớ phản ứng lúc ấy của mọi người ra sao, nhưng mình cứ nhớ mãi câu chuyện ấy, và cả cái mặc định là nhà chị ấy khó khăn.

Không phải đến lúc ấy mình mới nghĩ chị Trang khó khăn, mà từ trước nữa cơ. Lúc nào cũng thấy chị mặc quần áo giản dị, tiết kiệm và đồ ăn trưa cũng đơn giản hơn mọi người. Mọi người sẽ mang hai ba hộp cơm, đựng thức ăn, cơm và canh; còn chị lúc nào cũng chỉ mang 1 hộp, để cả rau cả cơm, thức ăn mặn vào đó. (Xin lỗi, mình không thể nào không để ý)

Sau này biết nhà chị mua nhà Hà Nội từ lâu rồi, mình cũng hơi ngạc nhiên, nhưng dù sao chị vẫn là một người tiết kiệm.

Chị Trang cao, lớn và khung xương khá to. Chị khá xinh, trắng trẻo nhưng không phải kiểu người để ý đến đầu tóc, ăn mặc. Dáng đi lúc nào cũng vội vã, hấp tấp. Chị nói giọng hơi khàn và thường thì chị nói nhỏ. Có những người rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy và không ngại (hoặc thậm chí không hề biết) người khác nghĩ gì. Chị Trang là người như thế. Khi chị bức xúc một điều gì đó, chị sẽ nói thẳng và nói ngay. Có lúc chị đúng, lúc chị sai (vì chị chưa rõ nguyên nhân). Nhưng lúc nào chị cũng sẽ cư xử như vậy, và mỗi lúc như thế mặt chị thường đỏ ửng lên. Hoặc cũng có những người biết lấy lòng người khác, kiểu như sáng sớm thấy ai đó mặc váy mới, người khác có thể nói “ôi cái váy này xinh nhỉ” (dù thấy cũng bình thường thôi). Chị Trang không phải người như thế, hoặc nếu có nói chị cũng sẽ ngường ngượng.

Và cũng như nhiều người tốt khác, chị Trang rất hay giúp đỡ, san sẻ việc với mọi người. Nếu có gì không hiểu mà hỏi chị, chị sẽ giải thích bằng được.

Chị Trang yêu anh Hiếu, anh Hiếu là đồng nghiệp ở công ty làm ở khác phòng.

Anh Hiếu nhỏ con, loắt choắt và nóng tính. Trông hơi đối lập nhau, nhưng tính gần giống tính chị Trang vậy. Cũng dễ nổi cáu và đỏ bừng mặt. Ngày anh bắt đầu tán chị, anh nhờ một chị bạn trong công ty giúp đỡ, rồi một hôm anh nhờ bọn mình (cùng phòng với chị Trang) lên kế hoạch để tỏ tình với chị. Tất nhiên là bọn mình rú lên đồng ý, quân sư này nọ. Rồi anh chị công khai yêu nhau thật.

Rồi thỉnh thoảng, chúng tôi thấy chị Trang mặc váy đi làm và đỏ mặt lên khi mọi người trêu. Rồi thỉnh thoảng, chúng tôi thấy chị Trang mắt sưng húp đi làm và lắc đầu khi bọn tôi hỏi. Rồi thỉnh thoảng, chúng tôi thấy anh chị cự cãi nhau gì đó. Rồi một hôm, chúng tôi thấy anh Hiếu hét lên và chị Trang cũng gào lên trong phòng marketing. Ngay ở công ty, sau giờ làm. Những người trong phòng giật bắn lên. Mọi người ở ngoài chạy vào.

Anh Hiếu vung tay lên và lao vào chị Trang, mặt đỏ tía, hét lên gì đó. Chị Trang sau khi gào lên thì ngồi xụp xuống bàn, khóc tu tu. Những anh khác ôm chặt anh Hiếu. Anh vẫn cố vươn tay ra về phía chị, “thả tao ra, để tao dạy nó”. Mọi người lôi anh ra ngoài, chị Trang vẫn tiếp tục khóc. Những con mắt khác lấm lét nhìn nhau, vừa kiểu đã đoán được thế này rồi vừa kiểu ngạc nhiên.

Được mấy hôm, không ai nhắc nữa. Anh chị lại đi với nhau. Anh Hiếu lại bảo bọn anh sắp cưới rồi. Chị Trang thì lúc thì ngượng ngùng khẳng định khi chúng tôi hỏi, lúc thì bảo không.

Rồi có đợt chị bảo chia tay anh Hiếu rồi. Anh Hiếu thì cay cú bảo “nó chặn anh tất cả, điện thoại, facebook….”

Rồi anh chị cùng nghỉ làm, chẳng để lại dấu vết gì. Ít ai biết anh chị đi đâu, làm gì, có cưới nhau hay không. Và người ta cũng quên.

One response to “Chị Trang”

  1. Cậu còn viết là anh Hiếu, chứ tớ thấy cái thể loại đàn ông gì như vậy? “Để tao dạy nó”? WTF?

Leave a reply to I am Dạ Ly Cancel reply